![]() |
26 năm trước - Sinh viên Nguyễn Ánh Nhật |
Tôi đang viết về những chuyến đi chơi thăm thú vài nơi sau Tết năm Quý Tỵ (2013) vừa qua được đến 10 kỳ, nhưng mới post lên trang riêng của mình mới có được….ba (3). Còn nữa…..
Tôi nay ở tuổi 46, không giàu cũng không nghèo mà đáng nhẽ ra tuổi này như nhiều người đàn ông phải giàu là đằng khác (Hic). Không giàu, bởi tôi đã có nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi “hơn” tất cả anh em là con cái của ba mẹ tôi. Nên nay khi anh em ruột tôi ai cũng có một chút “địa vị” nho nhỏ, họ ở ngưỡng cửa "Thượng tấng kiến trúc", có chút tiền dư để sắm xe, sắm pháo hạng sang thì tôi đang thụt lùi về lớp “Hạ tầng cơ sở”. Vì tôi, tại tôi và tôi thấy điều này đúng nhất, bởi tôi đã mất nhiều thời gian để đi đây, đi đó (Quả thật là tôi đã đến nhiều nơi ở mọi miền đất nước).
Và tôi cũng đã mất nhiều thời gian cho việc viết log?. Điều này có thể đúng bởi việc viết lách bao giờ cũng đòi công sức và tốn Calo nhiều hơn mọi công việc thường thấy ở đời.
“Tôi là tôi”, đây là một đề tài tôi sẽ thường xen kẽ bây giờ cũng như ở thời gian sau nữa . Và đây “Tôi là tôi 1”
Lời đầu tiên, tôi vô cùng biết ơn ba mẹ đã sinh ra, nuôi dạy và đặt tên cho tôi: Nguyễn Ánh Nhật, một cái tên tôi vô cùng yêu thích. Rồi sau này tự tôi: Andi Nguyễn Ánh Nhật cũng từ một duyên cớ mà ra. Một tên gọi, tôi ít gặp hay nghe ai đó gọi nhau ở đời với người con trai. Cái tên lạ nên mọi người khi gặp rồi, chắc chắn họ sẽ không gì lạ gì với tên tôi!
Nếu có tự sự điều gì đó của riêng mình, tôi sẽ viết: “Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức nhỏ, ba mẹ là giáo viên, sống ở vùng nông thôn miền Trung, chính xác Bình Tú, Thăng Bình, Quảng nam quanh năm nghèo khó. Tuổi thơ tôi đã trải qua cùng năm tháng, cùng đất nước, cùng với mọi người dân Việt trong thời kỳ bao cấp khó khăn tới những 15 năm không hơn, không thiếu (1975-1990). "
Tuổi thơ đi qua là tháng ngày tôi chăn trâu, cày cuốc, làm đồng phụ giúp gia đình, ba mẹ cực nhọc để vượt qua khó khăn chung cả nước.
Nhà tôi, 6 anh chị em ai cũng đều tin rằng mình đã nở cùng một bọc thuở nào, nên rất thương yêu và gồng gánh nhiều điều cho nhau. Anh em chúng tôi đứa lớn cách đứa kế chỉ một hai năm và cùng lớn lên như cá Mè một lứa. Nhà tôi nghèo, nhưng ba mẹ tôi vẫn cố gắng mọi thứ để cho chúng tôi ăn học đàng hoàng. Ngày ấy học ở cấp 1, 2, hàng ngày mỗi chúng tôi phải đi bộ đến trường, chứ không được như lớp trẻ ngày nay thường được cha mẹ đến đón và đưa mỗi ngày mỗi buổi.
Đến năm học cấp 3, trường huyện cách xa nhà tôi đến 7, 8 Km. Thương con, ba mẹ tôi phải hà tiện và chi li mới sắm được cho chúng tôi cứ 2 đứa một chiếc xe đạp cà khổ của thời bao cấp “vành cong, lốp quấn”. Cực khổ, cùng cực hơn chị Dậu thời xưa, may thay anh em chúng tôi cứ nhanh lớn như dưa, không đau, không ốm.
Thời ấy anh em chúng tôi càng học hành là ba mẹ tôi lại phải càng cõng thêm tiếp bao thứ lo toan. Ơn Phật, đức Trời, tất cả anh em chúng tôi đều vào đại học ở 6 trường Đại học khác nhau ở mọi miền đất nước….
Nghĩ về giai đoạn ấy, anh em chúng tôi bây giờ ai cũng phải rùng mình và thấy sợ cho những năm tháng không thể nào phôi pha….
Dù xưa kia là thế nào đi chăng nữa rồi cũng đã qua, nhưng tôi đã có những ngày tháng đẹp của một đời người, đó là được sống trong ký túc và được học trong một giảng đường đại học thời ấy ....vời vợi cao. Tôi thi rớt Y khoa, có thời gian học Đại học tổng hợp văn rồi bỏ xó học tiếp ngoại ngữ. Và dù những năm tháng của thời bao cấp, sinh viên mọi miền ai cũng đói quay đói quắc. Như tôi cả năm trời ,chưa bao giờ nghe cái bụng đã báo lại với chính tôi …. “no lắm rồi nghe Nhật”, chứ nói gì thêm điều xa xỉ khác!......”
Vậy mà chính thời gian ấy tôi lại có những giấc mơ thật đẹp, ngây thơ như một điều mặc khải và nay đã vĩnh viễn rời xa .....
Vậy mà chính thời gian ấy tôi lại có những giấc mơ thật đẹp, ngây thơ như một điều mặc khải và nay đã vĩnh viễn rời xa .....
Một vài dòng cho một đời người là chưa đủ, rồi tôi sẽ viết tiếp theo….Thời điểm này, tôi cũng như ai đó, đôi khi muốn nghĩ lại bao nỗi của cuộc đời, trong đó có tình yêu và cuộc sống riêng tư. Tôi nghĩ, cuộc đời nhiều khi nên cất cho mình điều gì đó ở một góc khuất riêng tư hoặc là chối bỏ không bao giờ nói đến, dù một chút buồn hay một ký ức vui ….(!?). Biết vậy mà không hiểu sao nay tôi lại đặt bút viết!?.
Tôi là một người hay viết lách, dù biết rằng từ khi tập tò viết đến bây giờ chưa có được một câu văn hay hoặc đề tài mới. Nhưng thành thật rằng, tôi viết nhiều và ai đó có biết, mỗi câu, mỗi chữ, mỗi ý đều lấy ở tôi rất nhiều công sức cũng như thời gian để đọc hiểu ngẫm nghĩ và trải nghiệm. Tôi không may mắn được học về ngành văn chương cho đàng hoàng tử tế nên câu chữ với tôi quá nhọc nhằn, lộn xộn. Ai có biết, có khi tôi như đúc cả hàng tấn thép mới có được một câu. Tôi luôn ao ước như những người tôi từng thấy, họ viết như chơi, viết dễ như lấy một món đồ…. trong túi. May mắn thay, đề tài "TÔI LÀ TÔI" là chuyện "cá nhân", nên tôi có thể muốn gì viết nấy, mục đích viết là để ….kẻo quên.
Còn điều này thêm nữa, tôi viết không cầu sự nổi tiếng và tôi đã dám chắc với mình rằng nếu tôi có viết nhiều, viết như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ trở thành một nhà văn. Và thực tế tôi đã chỉ biết viết, dịch trong kiến thức hạn hẹp của bản thân, tôi đã viết bằng sự chiêm nghiệm ở đời , viết về những nơi tôi đã đến và đã đi qua, về nhân tình thái thế v.v.v
Dù tôi không phải là một típ người trầm tính, có khi tính khí thất thường rồi “lên đồng" đến lúc nào chẳng biết. Vậy mà khi tôi gặp nhiều nỗi bi ai. Tại do tôi hay tại người nào khác thì giải pháp im lặng vẫn là điều tôi luôn luôn lựa chọn.
Dù tôi không phải là một típ người trầm tính, có khi tính khí thất thường rồi “lên đồng" đến lúc nào chẳng biết. Vậy mà khi tôi gặp nhiều nỗi bi ai. Tại do tôi hay tại người nào khác thì giải pháp im lặng vẫn là điều tôi luôn luôn lựa chọn.
Tuổi 46 tôi chưa tạm gác lại bao mơ ước vinh hoa, phú quý ở đời. Điều ấy không phải vì ở xã hội tôi chưa có một danh hiệu gì cao quý hoặc gọi là sang. Và tôi đã hiểu vì chính tôi đang sống trong đời sống này mà tâm thế lại coi nhẹ với bất cứ thứ gì người đời đã có, nên cuộc đời đã hạn chế như thế này đây!?. Nhưng sự coi nhẹ lại cho tôi điều khác là thấu hiểu được lẽ đời và lẽ phù du của một kiếp người phải trải.
Như thế tại tôi hay tại ai, nên cuộc đời đã đứng ngoài hư danh mà lẽ ra có thể là ông nọ bà kia, không chí ít tôi cũng thành này thành nọ !?.
Như thế tại tôi hay tại ai, nên cuộc đời đã đứng ngoài hư danh mà lẽ ra có thể là ông nọ bà kia, không chí ít tôi cũng thành này thành nọ !?.
Tuổi 46, tôi đã nhiều lần mở cho mình nhiều con đường cho sự sống, nhưng sự ồn ả và bản chất bon chen đời sống lại chẳng khi nào buông tha. Mọi thứ cứ len lỏi trong nỗi cô đơn của riêng tôi tin rằng chưa ai chạm tới. .....
Bất luận trong tích tắc hay bất luận khi tôi đã sống hạnh phúc với người thân, với tình yêu tôi đang có hoặc tôi đang sống trong cô đơn tuyệt vọng, thì khoảng thời gian nào cũng đều có thể mang lại hình hài một tác phẩm. Và nếu tôi được gặp gỡ một nhà văn giỏi và nghe tôi kể lại cuộc đời tôi để chấp bút. Rồi người đọc có thể thích hay không thích tác phẩm ấy, nhưng chắc chắn một điều không thể không thừa nhận rằng đó là hiện sinh "tình yêu và cuộc sống" của một đời con người.
Tôi là ai mà có gì ghê gớm thế? Đến ở tuổi 46 này rồi mà tôi vẫn chưa có cái gì được gọi là đặc biệt!?. Tôi không là gì cả! Nhưng có một điều tôi cho là quan trọng nhất đó tôi đã sống thành thật với chính mình và luôn yêu nồng nàn với một khát vọng thiết tha.
Tôi nói điều này khi ở tuổi 46 đã trải nghiệm và thực sự đã hiểu mình là ai. Tôi đã sống như những gì tôi đã nghĩ và luôn hành động vì cái gì, vì cho người thân...., bởi điều ấy luôn làm cho tôi có thêm nhiều niềm hạnh phúc....
Tôi sẽ viết thêm tiếp, dù rằng nghề viết tôi đã thực sự....tự quên và tự bóp trái tim mình tan nát cũng chẳng 10 năm.
Andi Nguyễn Ánh Nhật không phải là hình ảnh của một người tự phụ và kiêu căng thường thấy nhiều ở đời. Mà đây là lúc cần thiết để cho tôi tự lạc điệu với bản ngã của bản thân, mới thấy là tôi đã sống thật với chính bản thân mình bằng lòng đầy nhiệt huyết và tình yêu tràn đầy. Tôi làm thế có nghĩa là tôi đã quay lưng chứ không bao giờ phải mang mặt nạ như người đời đã có.
Thành thử, nếu xưa kia tôi có phân nửa người yêu và phân nửa người ghét, và bây giờ nếu tôi bất hạnh lại nhận thêm viên đá ném, thì trong sâu thẳm của trái tim nào kiêu hãnh và tỵ ghen (và có ở tôi) cũng không thể ngăn được nhiều và thật nhiều người khi gặp tôi và họ sẽ nói : “Xin chào Andi Nguyễn Ánh Nhật – Ông ở tuổi 46, tôi rất thích ông...”. Chưa hết ….còn nữa…..!
Andi Nguyễn Ánh Nhật
![]() |
Tuổi 46 - Xuân Quý Tỵ tại Ngũ Hành Sơn ....Già quắp! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét