Tính đến hôm nay là ngày 29/10/2013, vậy đã tròn 10 ngày, những nổ lực tự thân, rồi có cả thuê người tìm kiếm xác người thân, nhưng gia đình nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn chưa thấy một chút bóng cá tăm hơi và họ đang đi vào ngõ cụt. Trong khi đó hàng ngày giới chức trách ngành y Hà Nội, họ vẫn ngồi yên, “trận mạc đã xong, chưa vội chi đếm xác” hậu quả của thẩm mỹ viện Cát Tường gây ra. Nhưng người dân đã thấy họ đùn đẩy cho nhau và gióng lên phương tiện thông tin truyền thông những trách nhiệm không thuộc về mình:
- Sở Y tế Hà Nội cho rằng thẩm mỹ viện Cát Tường chưa được Sở cấp phép, nên cơ quan lớn nhất ngành y của thành phố này không biết có cơ sở này đã từng được….. “lộ thiên”.
- Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng thì nói thẩm mỹ viện Cát Tường được Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại, phẫu thuật tạo hình vân vân và vân vân, nhưng do mạng ….hỏng, nên cũng chẳng biết đến sự có mặt “Căn cứ địa Cát Tường” trong suốt 6 tháng liền (?)- Quả thật chuyện xưa nay thấy hiếm!.
- Còn UBND phường Đồng Tâm – nơi có địa chỉ 45- Đường Giải Phóng thì đẩy trái bóng đi thật xa, sự việc này tuy xảy ra trên địa bàn hành chính của phường nhưng sự tồn tại của “con ngựa hoang Cát Tường” không liên quan đến sự quản lý nhỏ như cấp .......UBND phường!
Đọc dòng thời sự này bàn dân thiên hạ ai ai cũng buồn cười cho các quan to mặt lớn. Tối hàng ngày về nhà, người dân bật ti vi lên, ai ai cũng phải bị “ép nghe” quảng cáo như muốn đau tai, nhứt óc việc từ viên thuốc chữa bệnh đến bánh xà phòng hay chai dầu gội cũng đều có bác sĩ….. “khuyên dùng”. Còn sáng đến, bước ra khỏi nhà là họ đều thấy nhan nhản bảng hiệu, quảng cáo trong ngành y đua chen dập dìu với hàng hóa, giải trí, dịch vụ v.v.v. Thế nhưng những cơ quan quản lý này xưa nay lại như luôn trong trạng thái 3 không: “Không biết, không thấy, không nghe!” một con voi chui qua lỗ kim mà xưa nay người ta tưởng là chuyện hiếm!. Vậy như thế có phải chỉ có người dân, họ không ngồi “húp cháo, ăn lương” đồng tiền nhà nước như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền hay rất nhiều người khác mới biết đến sự tồn tại thẩm mỹ viện Cát Tường ở địa chỉ 45 – Đường Giải Phóng hay sao?
Dư luận đã chấn động và hiện nay chưa thể biết đến thời gian nào sẽ lắng xuống, vấn đề người dân đang đặt ra là y đức và trách nhiệm của mọi ngành, các cấp hiện nay?
Vì sao các cơ quan quản lý không nhìn thấy những điều “nổ” quá mức của Cát Tường trên Website của mình, họ đã quảng cáo một điều không có khác một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm kinh điển "Phù thủy xứ Oz" của Frank Baum từng khuấy động trí tò mò con người: “Hãy chú ý đến người đứng sau bức mành!”:
"Thẩm mỹ viện Cát Tường được thành lập bởi Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường, hiện đang là bác sỹ tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Với hơn 14 năm kinh nghiệm, các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện sẽ được Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường thực hiện, với sự hợp tác của đội ngũ y bác sỹ giỏi trong ngành y tại các bệnh viện lớn cả nước... đặc biệt là các bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi tại Việt Nam và thế giới".
Và không những thế, họ còn khắc họa, tô đậm một thái độ, một nếp sống như máu thịt của người thầy thuốc để cho nhiều người thấy:
“…. Với mong muốn làm đẹp cho phụ nữ Việt, Thẩm mỹ viện Cát Tường ra đời, lấy khách hàng số đông làm định hướng cho mình để mọi phụ nữ Việt đều có thể tiếp cận với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ….”
Còn biển quảng cáo, Cát Tường đã treo trước bàn dân thiên hạ tại số 45 - Đường Giải Phóng: “Phẫu thuật nâng mũi, nâng ngực (nâng ngực bằng mỡ tự thân, nâng ngực nội soi, thu nhỏ quầng vú, thu gọn vú phì đại), hút mỡ và cấy mỡ (hút mỡ bụng, hút mỡ toàn thân, hút mỡ cánh tay và đùi, cấy mỡ tự thân vào mông, vào mặt, …)
Nay thực tế đã có câu trả lời, đó là những lời có cánh, hứa hẹn sự thỏa mãn tuyệt đối để chiêu dụ khách hàng, và bây giờ người ta đã biết nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền là đỉnh điểm của hậu quả việc quảng cáo dối trá cộng với việc bao che của nhà chức trách. Quả thực đây là một con ngựa hoang được các cơ quan quản lý nhà nước thả rông nên đã dẫn đến sự nguy hiểm khó lường như vụ việc xảy ra!. Sự lừa dối này của thẩm mỹ viện Cát Tường hay còn nhiều nơi khác hiện nay có cần phải cảnh tỉnh họ bằng một câu chuyện ngụ ngôn “Con sói đội lốt cừu” : “Có một con sói len lỏi vào giữa bầy cừu bằng cách đội một lớp lông cừu để chờ khi đêm xuống sẽ ra tay bắt một chú cừu non làm thịt. Sự ngụy trang của sói đạt tới mức quá hoàn hảo, đến nỗi người chăn cừu không nhận ra đó là sói và dùng dao mổ thịt đúng chú cừu ấy để làm bữa ăn tối”.
Quảng cáo của thẩm mĩ viện Cát tường
Ngành y đã có những nguyên tắc vàng không thể thiếu được quy định từ thời Hippocrates, 400 năm trước Công Nguyên, nhưng hiện nay vì sao vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng sự lẫn lộn giữa tiền tươi và tài thực cũng như giữa ác quỷ và thiên thần?. Bởi như theo cách quảng cáo của “Thẩm mỹ viện Cát Tường” chắc không ít người đã phải trầm trồ, vị bác sĩ kia lắm tài, lắm khả năng….. Rồi đến khi vỡ lẽ mới sực nhớ đến câu nói của người xưa không sai: “Bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao”.
Những ngày đã qua, mọi người đâu phải chờ đến những vụ việc liên tiếp xảy ra động trời: 3 trẻ em ở Quảng Trị chết tức tưởi vì tiêm nhầm những mũi thuốc co thắt tử cung, hay cô Lê Thị Thanh Huyền trao nhầm mạng sống mình cho quỷ dữ Nguyễn Mạnh Tường người ta mới phàn nàn ngành y đạo đức bị băng họa, bị xuống cấp, xóa mòn. Đã từ lâu người dân tới bệnh viện là như tới “Quỷ môn quan” lắm tiêu cực, vô cảm, tắc trách, kỳ thị, thậm chí xem thường bệnh nhân, nhưng lại nhiều sai sót chuyên môn trầm trọng, đó là chưa kể “văn hóa phong bì” nhan nhản trong các bệnh viện phải cần "bôi trơn" khi tính mạng của người thân đang trong tình trạng "chỉ mành treo chuông".
Còn nếu đến nhiều phòng khám tư là có khác đâu tự chui mình vào cổ máy làm tiền đang vận hành chém chặt không thương tiếc với bệnh nhân. Mọi điều họ đã đánh mất chính mình, với cớ vì đồng lương chân chính quá thấp không đủ trang trải tối thiểu cho cuộc sống hôm nay.
Hình như ngành Y đức đã trở về đến đáy, đâu rồi câu nói ngày xưa khi kết thúc “Truyện Kiều” của Nguyễn Du: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Và câu nói của Bác "Lương y như từ mẫu", chẳng lẽ nào bây giờ phải thêm : "LƯƠNG Y PHẢI NHƯ TỪ MẪU! ", còn ngành y tế hiện nay gọi thành "Y ....TỆ".



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét