Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Bức thư tình số 1

Cuộc sống và tình yêu luôn luôn có nhiều thách thức, rồi ngày hôm nay, tôi đã hạnh phúc với những gì mình đang có. Không dài dòng gì thêm nữa, tôi muốn cảm ơn tất cả:

Cảm ơn những bậc sinh thành đã cho tôi hình hài, trái tim, khối óc và nuôi dạy cho tôi nên người.

Cảm ơn cuộc đời, bởi tôi và "nó" đã bao lần rồi cứ lại tha thứ cho nhau.

Cảm ơn tình yêu, cảm ơn một người phụ nữ đã yêu tôi bằng cả trái tim và kính trọng, nâng niu với những điều tôi viết. Tôi rất cảm ơn sự nhẫn nại của em yêu. 

Xin gởi đến tất cả mọi người một chút nắng nhẹ cho một mùa đông ấm áp. Và xin mọi người cho tôi lần lượt post lại ..... "99 Bức thư tình" mà tôi đã từng viết. Xin cảm ơn!
Andi Nguyễn Ánh Nhật. 

Em! Nếu không phải là ngày mai hay những ngày kế tiếp, anh không còn là chồng, là đấng phu quân em nữa. Thì đó là ngày ánh sáng cho sự sống, như bình minh cho một tình yêu mới vừa lóe sáng lại dần dần vụt tắt. Đó cũng là lúc khi bức tranh của cuộc hôn nhân gỡ xuống để trả lại một khoảng trống, rồi anh cũng chẳng biết phải “lấp” gì lên đây để cho xứng cho vừa (!?). Anh sẽ trả lại tên em, và em trả lại tên anh, trả lại cho mỗi người và mỗi người trở lại với những gì vốn có, với tình thương yêu gia đình, với những người bà con thân thuộc, cộng thêm chỉ chút xíu ít là bạn bè chia sẻ. 

Anh luôn là người đàn ông tốt, nhưng gia trưởng và độc đoán của bản chất của người đàn ông miền Trung, tính nóng như là nắng cháy, nhưng nồng nàn và dịu ngọt với tình yêu. Bởi thế lời nói của anh có thể không làm vừa tai một ai đó hay là chính với em - Một người phụ nữ anh đã gởi hết yêu thương và anh đã dấu yêu!

Còn em? Trong mắt anh, em luôn là Chúa những ý nghĩ sâu xa và ghim chặt!. Nếu xa anh và điều ấy sẽ xảy ra, anh vẫn luôn tin em là người sống tốt, biết lo toan, biết sống cho chính mình. Bởi em đã có một kim chỉ nam, luôn mang theo mình như “Thiên thần hộ mệnh”, hoặc như câu nói của người đời thường nhủ: “Không thương ai nhất, bằng thương chính bản thân mình!”. Rồi khi xa anh, sẽ không còn những đêm khuya vắng em đang ngủ say, lại khẽ mình vì bỗng dưng anh ôm em thật chặt. Và em sẽ không còn chợt giấc, khi nụ hôn anh bất ngờ chỉ mới vừa chạm tới bờ môi

Em! Nếu em không còn là ….“người tình trăm năm” theo anh cùng năm tháng tiếp, vậy là em cũng không cùng anh vượt qua cuộc hành trình gian khó mà vốn xưa kia em đã từng do dự với anh. Và như thế, dù chúng ta đã ký cùng chung trên một trang giấy, nhưng không cùng quyết với nhau cho một bản án ....... "chung thân khổ sai!”. Em còn nhớ, anh thường nghĩ, có hai thân phận nào cùng chung nhau mà lại nhỏ bé, thấp hèn và bất hạnh. Rồi đến khi chúng mình đã thuộc về nhau, anh đã nói lại điều này với em thêm hàng trăm lần rồi em nhỉ?. Em! Anh biết cuộc sống đang còn nhiều thách thức và gian nan, nhưng muốn dễ dàng hơn, chúng ta nên cứ bình yên trong suy nghĩ ở thì hiện tại, rồi mọi điều sẽ qua. Thử hỏi, ngoài anh và em, có biết rằng chúng ta đã đi qua gần hết một hành trình gian khó, lại luôn thiếu một hàng cây và hơi mát một dòng sông. Nhưng chúng ta đã hạnh phúc vì đã nhìn được của nhau. Anh - Hình ảnh của một cánh đồng, còn em - Vàng sắc lúa của một vụ mùa ăm ắp…..

Em! Nếu chúng ta ngày mai chia xa, anh biết rồi em sẽ quên đi mọi ý nghĩa với anh. Nhưng ngược lại, anh biết, em cũng sẽ thấy cuộc sống này không có điều gì là quan trọng với em, bởi em làm sao quên được những lúc cử chỉ nồng nàn anh đã luôn quấn quýt cùng em v. v. v

Nhưng hôm nay, những ngày có anh, em hãy tin anh, tin vào tình yêu, tin vào ngày anh rời khỏi trần gian dương thế, em sẽ là người viết điếu văn cho anh : “Đó là người Chồng rất mực yêu Vợ, thương con, anh ấy đã từng cho tôi nhiều niềm tin và biết bao sức mạnh….”. Với anh, em luôn là người phụ nữ đẹp, thông minh, lãng mạn, thích phiêu lưu và đầy kích động!. Em đã quen cô đơn, nên anh không trách, không hờn cho những lúc em luôn nghĩ về mình trước hết, hoặc lúc em phải cố “xù lông” để bảo vệ lấy chính mình(!?).

Em! Nếu ngày mai chia xa, em có còn nhớ, giờ học văn của năm lớp chín, lớp mười xa xưa ấy, chúng ta đã học về những cuộc chia ly, và trong đó có “Cuộc chia ly màu đỏ!” (Nguyễn Mỹ). Một cuộc chia tay đã làm anh cảm động nhất, bởi đó là “cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ, tươi như cánh nhạn lai hồng. Trong một ngày sắp ngã sang đông, thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ”. Rồi tất nhiên cuộc chia tay ấy sẽ có lần hội ngộ sau luôn là niềm vui hoan hỉ. Nhưng một cuộc chia ly nào của tình yêu là một nỗi đau ngọt ngào, thì hội ngộ đến có lẽ lại là một nỗi đau khác, nỗi đau không chỉ có riêng em mà sẽ có cả anh. Bởi đó là nỗi đau mà ta cứ phải ngẫm, phải suy vì sao lại đánh mất nhau khi đang còn mòn mỏi với nhau bao niềm tin và hy vọng . 

Và chúng ta sẽ đau buồn nhiều, bởi khi anh lẫn em điều biết và hiểu cuộc đời này là một dòng sông nước chảy có bao dòng hợp lưu xô đẩy chen nhau! Mỗi khoảng khắc trôi đi, dòng sông chảy có khi gặp được thêm là một dòng nước ấm, nhưng có đoạn trường lại gặp phải dòng thác đổ từ trên cao để xuống vực sâu..... Em hãy hiểu vì sao và vì sao anh lại cứ hay gay gắt, tranh cãi và trách cứ, có khi là chọc ghẹo làm cho em bực tức không thôi!?. 

Không…!. Em ơi!. Cuộc đời này anh luôn cần có em, và cần để con tim anh luôn thổn thức về em. Em hãy nhớ, trước khi chúng ta tìm lại với nhau, và nay đã là "Thuyền và biển":  "hiểu biển mênh mông dường nào", và như "biển mới biết thuyền đi đâu về đâu…”. Và một thời gian đủ dài dù anh đã sống bên em, nhưng hàng ngày, hàng buổi những dòng Message của anh như là con sóng, xô mãi về bên em và lòng anh cứ cười vui trông như một đứa trẻ. Nghĩ đến điều đó, anh hàm ơn Thần yêu đã mang đến cho anh, nên nhiều nỗi hờn ghen vô cớ rồi cũng chuyện phôi pha. …

Một tình yêu anh đã dành cho riêng em, em có biết tình yêu ấy đã làm dịu đi trong anh một tâm hồn luôn đầy ……..“Xáo trộn yêu thương”, mà nay chỉ duy nhất em là người mới có thể cho cuộc đời anh thất bại, mới có thể làm cho anh xót xa và rung động cho một tình yêu!

Em hãy tin và dành thêm niềm tin vào lời nói của anh: "Yêu em là mãi mãi!”. Hôm nay, anh chưa làm được gì cho em, nhưng anh đã làm được điều có thể là “mãi mãi yêu em”. Trong cuộc đời, điều này anh cho là quan trọng nhất, bởi mới có thể cho anh thấy nguyên vẹn trái tim yêu nơi chính bản thân mình ở lúc sơ khai. Em! Em hãy thử trao cho anh niềm tin, anh sẽ nhẫn nại nghe điều em muốn nói, anh sẽ cởi bỏ chiếc áo đã khoác trên mình khô cứng và chẳng biết nghe ai để được “yêu em và yêu em mãi mãi!”.

Anh biết giờ đây chưa đủ thời gian để anh làm lành những vết cắt trong em và trong ngay cả chính anh, nhưng niềm tin và hy vọng đã cho anh tin ở tình yêu có sự vĩnh cửu và trường tồn. Em hãy tin dòng sông kia chỉ chảy luẩn quẩn một khúc vòng quanh núi, rồi bao giờ anh và em cũng cố gắng bảo vệ một bức tranh yêu mà chúng ta đã dày công dệt trong hành trình gian khó. Rồi mai đây đến buổi xế chiều, em sẽ mỉm cười bên anh vì luôn nghe ấm áp, nghe tận trái tim anh luôn dạt dào ngọn lửa yêu thương. Còn anh, anh sẽ cảm nhận hết mọi yêu thương em vỗ về nơi anh, em luôn là người "chăm bón" tốt cho tình yêu, cho người và cho cả lá, cả hoa......

Viết dòng này cho em trong một đêm khuya vắng, nhà ai bên xóm vọng lại lời Việt bài hát “Starlight Express” :
“ .....Chỉ có mình em, mình em cho anh sức mạnh
Em hãy tin vào chính bản thân em
Biển sẽ lùi bước trước em
Em hãy làm cho mưa tan đi
Em hãy làm cho thủy triều thôi dâng...”

Thôi ngủ yên nghe em yêu dấu! Ngày mai thức dậy cuộc sống sẽ lung linh, anh sẽ luôn ở bên em khi em cần, em nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hot girl Viet Nam Click Here
Hot girl in the world Click Here