Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

A đây rồi, Ò.....ó ......o ..... !





Đó là cách thường gọi của những người cứ chiều chiều lại muốn ...."sương sương", coi lai rai với món gà là số dách. Vâng! Bởi vì từ gà người ta có thể làm ra đến hàng trăm món, nhưng món nào cũng ngon, như đơn giản, ví dụ như món …..Gà luộc chấm với muối tiêu chanh!

Nhưng trong ẩm thực mọi món ăn sẽ còn ngon hơn như câu "tuyên ngôn" nổi tiếng của Tản Đà đã từng làm cụ Vũ Bằng, một chuyên gia ẩm thực trên …giấy bút cũng phải bái sái : “Đồ ăn không ngon thời không ngon, giờ ăn không ngon thời không ngon, chỗ ngồi ăn không ngon thời không ngon, không được người cùng ăn cho ngon thời không ngon...”, hay: “Ăn là tất cả một nghệ thuật, mà nghệ thuật ăn nhiều khi lại khó hơn nghệ thuật viết văn”. Vậy đó với ẩm thực nấu kiểu gì cũng phải cần như câu nói trên của Tản Đà mới có thể gọi là món ngon!

Người Việt ta, gà là loại thịt được dùng để chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn. Đãi tiệc không thể không có món gà, cúng giỗ lại càng không thể thiếu gà lên mâm. Còn nhìn ra "người ta"...ở khắp chốn mọi nơi , có nhà hàng nào trên thế gii này lại không có món gà thì...... "mới lạ, mới hay" !?. Gà muôn năm! Ở Việt Nam gà luôn có trong các quán ăn dân dã hay hay nhà hàng sang trọng  với nhiều món ngon hết sẩy – (xin được nói ở phần sau).

Trước mắt, đề cập một vài món gà "Tây" thường có ở những quán ăn, những nhà hàng nổi tiếng, đó là: Gà hấp rượu, Gà sốt vang hay món gà “Thương mại” mới du nhập vào Việt Nam trong gần một chục năm nay: Gà Chiên Kentucky (thương hiệu: ông già KFC) cũng như trong các hệ thống những món ăn nhanh khác như Mac Donald, Burger King, Pizza Hut, đang dập dìu trong phố.....Nhớ rằng ở đây người ta còn kèm thêm nhiều món gà bán rất chạy hơn c tôm tươi: Cánh gà, Đùi gà chiên chấm vi một loại nước “xốt” vô cùng đặc biệt.

Theo cách nói của Tản Đà, với các món ăn “Tây” này ta thử nghĩ: Một cặp vợ chồng cùng con cái trong một buổi chiều cuối tuần rảnh rang, ngồi trong một phòng ăn sang trọng của KFC hay LOTTERIA, nhìn qua khung cửa kiếng lớn, nắng chiều đang vắt rãi trên từng mái đầu của dòng người ngược xuôi trên phố, còn tai ta được nghe một bản nhạc cổ điển dịu dịu êm êm, rồi trên bàn lại đầy những món ăn ngon Gà rán, Gà chiên …. Chắc sẽ ngon hết biết khi cả gia đình cùng hòa chuyện vui. Thế cuộc đời còn cái gì hơn thế nữa hả người!?.

Khi cuộc sống mỗi ngày hiện đại, quỹ thời gian của ai cũng trở nên chật hẹp không có còn bao nhiêu. Thế nên những lúc thư giãn ăn uống như thế mới chính là chúng ta đang sống, đang hưởng th cuộc sống bên người thân. Rất ngon và không hạnh phúc gì bằng khi ngồi thưởng thức món gà Âu, Mỹ mà bao giờ cũng đi cùng với Phó mát, dầu Ô-liu, hành, tỏi ….

Nói vậy chứ ăn những món Tây thì phong cách cũng phải cho Tây và cho đúng lệ bộ thì quả là hơi lỉnh kỉnh đối với nhiều người Việt chúng ta. Như  khi đi vào nhà hàng, từ áo quần cũng phải chỉnh tề cho đến khi ngồi vào chổ là phải quấn lấy khăn ăn.... Cùng phải thứ tự của các món ăn, thức uống cũng phải cho Tây: nào là món rượu khai vị, rồi món khai khẩu, đến rượu chính trong bữa ăn như rượu vang, rồi tiếp các món ăn chính (bò, heo, gà, hoặc hải sản), tiếp sau nữa là món tráng miệng (bánh ngọt, kem hay trái cây), và sau cùng thường là cà phê. Tất cả điều ấy với người Việt chúng ta quả thật là điều cực chẳng đã, có người nghĩ còn vất vả hơn c ….đánh Mỹ ngày xưa!? Chi bằng như…..



Gà luộc!. Đó là một  món ăn rất Việt Nam, chẳng cần phải nêm nếm gia vị gì một cách…. thông thái như Tây. Có thể nói đây là món “quốc hồn quốc túy” của dân ta được cho là lành mạnh, không lạm dụng gia vị, không dùng một tí dầu, tí mỡ….

Hãy tưởng tượng một miếng thịt gà được cắt miếng vuông vức hay xé phay, nộm (gỏi), …mà chấm muồi tiêu chanh, can đảm hơn nữa thì chấm muối chanh ớt, và cứ ăn vậy thì đâu có ai nói rằng : “Ăn như vậy là …..uổng của”! Hay như Gà “xé phay” được xé trộn vời bắp chuối, bắp cải, thêm bột ngọt , chanh , muối, tiêu, đường, rau răm thái sợi lẫn chung với hoa lá cành, ăn với nước mắm pha chế chua chua ngọt ngọt, nếu là dân miền Tây thì ai cũng cho là món ngon….. “hết thuốc”. Có thể nói còn ngon hơn cả món "Gà Tây Ban Nha" đã từng làm hơn nửa sngười trên quả địa cầu này cho là ngon số dách.

Với món này dân ở vùng Củ Chi, Bến Dược còn “biến tướng”....với hoa, đó là gà xé phay trộn với……. bông vạn thọ, một kiểu ăn “đưa cay” làm tổn hao hết biết bao nhiêu rượu của dân Ba-Xi- Đê (dân nhậu).  
Riêng với món Gà luộc, ai đó bao giờ cũng nên cố "khắc nhớ, ghi tâm", để nguyên hai cái đùi gà vàng ươm cho mấy đứa nhỏ hay cho cháu nội, cháu ngoại trong nhà, điều đó người đời mới cho mình là người thương con, quý cháu….. Cái “phao câu” thì để lại cho ông. Còn cái đầu gà thì cũng nhường luôn cho dân Ba-Xi-Đê để úp vào trong đĩa chén quay tua. Làm như thế rồi họ mới biết trời biết đất, biết nhậu với món gà luộc bao giờ cũng đều ......"Phê romone"
                                          Dân Ba-xi-đê!

Hình như món “ruột” của người Miền Bắc là món gà luộc này đây, gà được chặt miếng to rồi chấm muối tiêu chanh. Còn nước gà luộc và lòng gà để làm thêm món Miến gà. Kể ra khi ai đó vừa xỉn xỉn, nếu làm một bát miến gà thì cũng phải thốt lên... “Ngạc nhiên chưa.... hết xỉn !".  
Phở gà cũng là món ruột của người miền Bắc xưa nay. Dù có gốc bự bên Tàu, nhưng ở Việt Nam món phở gà đâu đâu cũng có nhiều quán ngon, có khi lại còn nằm san sát với nhau. Ăn một bát phở gà ngon thì cũng thật hao xu, nhưng cũng đáng cho "đồng tiền bát gạo". Nhớ cái “gout” ăn ăn Phở gà là phải thêm rau đệm, ngò gai  , rau húng lủi, giá tái, rau cần rau thơm thì mới là…… phải phải.


Hủ tiếu gà là món hợp với dân Nam. Đây là cách nấu “gia công”, na ná của "Hủ tiếu mì Mỹ Tho", nửa hủ tiếu Nam Vang, nhưng gia vị chủ yếu phải có cần , ngò, hẹ , giá sống, chanh ớt tỏi, tiêu sọ cay và giá sống ngon. Nếu ăn khô hay nước cũng là hết sẩy. 

Cháo gà là một món bình dân dễ nấu. Hình như đến lồng chợ hay ở lề đường thành phố nào cũng có món này đây. Dù khí hậu ngoài trời chẵng mát lại đi húp một tô cháo gà nóng sôi, mồ hôi có tuôn ra như tắm, nhưng phải nói là húp cháo gà …đã đã. Ai đó có dịp đi tàu lửa xuyên dải đất hình chS, bất cứ đến ga nào xin cũng đừng quên ăn một tô cháo gà nóng kèm theo một cái đùi gà luộc vàng ươm thơm nức ở những ga như: Mường Máng, Tháp Chàm,Nha Trang Quảng Ngãi, Quảng Nam hay Đà nẵng v.v.v. 



Gà Cà-rilà một món ăn Tây nhưng đã "nhập gia tùy tục” với dân An Nam. Đây là món thường để cuối cùng “độn” cho “no”, nhưng rất ngon trong những dịp đám cưới hay giỗ lễ. Hay trong những dịp này người ta còn làm món Gà–ra-guot cũng là anh em họ hàng nhà nó, nhưng món này cách làm có khác hơn món Gà Cà Ri, vì có nấm đông cô, đậu Hà lan cùng ăn với bánh mì không người lái. Người Việt Nam nổi tiếng thông minh giỏi trong chế biến. Ngày nay có những nơi người ta “cướp về” nấu Ra-gout với khoai mì luộc thay vì khoai tây hoặc khoai lang chi cho rách việc. Bởi khoai mì sẽ dẻo và sẽ ngon hết biết…..

Còn biết bao nhiêu món về gà kể sao cho xiết. Tôi còn nhớ những khi còn về quê ngoại, dì út thường nấu cho tôi món Canh chua gà lá vang, kho Gà sả ớt để con cháu nhớ món quê hương mộc mạc. Rồi đứa nào có đi đâu, đi tây hay đi đông rồi cũng nhớ về quê nhà với những món gà "kiểu nấu Việt Nam" 

Có thể nói món gà ở Việt Nam ta đa dạng và phong phú, số lượng món được tính bằng như số Tỉnh thành trên bản đồ chữ S : Gà luộc, gỏi gà, gà hấp lá chanh, gà xào xả ớt, gà xào gừng, gà xào cải, gà xào chua ngọt, gà nướng vỉ, gà hầm thuốc bắc, gà hấp muối, gà hấp gừng hành, gà hấp xì dầu, miến gà, phở gà, gà hấp hèm, chân gà rút xương, gà quay, gà nướng lu, gà nướng đất sét, soupe măng v.v.v đang được bán nhan nhản “cùng đường cuối phố”.

Vậy là ta không có gì để ngạc nhiên khi thấy những món ăn người Việt “đang sánh vai với cường quốc năm châu”. Và ngày càng có nhiều người trên thế giới biết đến tên tuổi của những món ăn gà vừa bổ, vừa ngon, vừa mộc mạc, dân dã mà ông cha ta từ đời xưa để lại……

Andi Nguyễn Ánh Nhật

Bức tranh vui vui đang hot trên Facebook về sự "tiến hóa" của con người nếu tiếp tục ăn đồ ăn nhanh thường xuyên.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

30-4 năm nay, nhớ 30-4 năm ấy!

                             Phóng viên ảnh Hugh Van Es 
BÀI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN SỐ BÁO ĐẶC BIỆT "BÁO CÔNG AN THÀNH PHĐÀ NẴNG"
http://cadn.com.vn/News/Ho-So-Tai-Lieu/2013/4/29/96116.ca

Nhân ngày Kỷ niệm 38 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, có một câu chuyện đã thuộc về lịch sử mà mọi người từng biết . Đó là hình ảnh chiếc trực thăng với dòng người di tản trên sân thượng một cao ốc ở Sài gòn, đã từng được công luận trên thế giới xem là biểu tượng cho sự thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt nam. 
Ai đã lái chiếc trực thăng năm ấy? 
Những hành khách cất từ nóc nhà tòa trên trực thăng là ai!? 
Còn có phải cất tại Tòa nhà Đại sứ Mỹ!?. và còn nhiều điều đằng sau bức ảnh ấy nữa, tôi đã nhiều lần tìm tòi trong GOOGLE chẳng thấy (!?).
Tôi thế hệ hậu sinh nghe kể và đọc được nhiều tài liệu ở nước ngoài…….Một entry ngắn, tôi đang post lên xin chia sẻ mọi người cùng xem. Hơn nữa mong mọi độc giả đóng góp ý thêm những kiến thức bổ ích. Thành thật xin cảm ơn !
                                                                                                                                                 Andi Nguyễn Ánh Nhật
Tờ lịch ngày 30-04 -1975

Ở dưới đây là một trong nhiều bức ảnh của phóng viên ảnh Hugh Van Es đã chụp ngày 29/04/1975 về một chiếc trực thăng Mỹ trên nóc một tòa nhà, với dòng người như kiến đang leo lên để tìm đường di tản khỏi miền Nam Việt Nam. Hình ảnh này đã gây nên ấn tượng mạnh mẽ về cuộc tháo chạy của người Mỹ cũng như chính sách thất bại của họ ở Việt Nam lúc đó.
Sau khi tấm ảnh được công bố trên phương tiện thông tin truyền thông vào trong những tháng ngày đầu tiên sau chiến tranh năm 1975. Lập tức ngay sau đó tuần báo People (Mỹ) đã phái nhiều phóng viên đến 6 quốc gia khác nhau để điều tra.
Sau nhiều tháng người ta đã xác minh, điều tra, họ đã xác định;
1  Đầu tiên tấm ảnh được xác định do Hugh Van Es – Một nhiếp ảnh gia, một phóng viên tự do và sau này là phóng viên Hãng thông tấn UPI .Ảnh chụp vào lúc khoảng 5 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975.
Hugh Van Es mất ngày 15-5 -2009 tại Hồng Công (ông đã sống được nơi đây 35 năm) đã kể cho phóng viên tuần báo People biết rằng ông ta đã đứng trên sân thượng của một Khách sạn cách tòa nhà này một vài dãy phố, Và ông đã dùng máy ảnh ống kính 300 mm để chụp. Sau này nhớ lại, Van Es cho hay không phải tất cả trong số khoảng 30 người leo thang khi đó di tản được, và chiếc Bell 205 đã quá tải khi cất cánh, chở vượt khả năng cho phép khoảng chục người.
Bức ảnh ngay lập tức mang lại danh tiếng như cồn cho Hugh Van Es, nhưng ông đã phải mất rất nhiều công sức và thời gian để giải thích cho mọi người, rằng tòa nhà trong bức ảnh không phải như đã bị lầm tưởng là tòa nhà là của Sứ quán Mỹ. Nhưng không ,đó là từ nóc cao ốc Pittman số 22 Lý Tự Trọng hiện nay . Chiếc trực thăng cất cánh, theo chú thích của nhiếp ảnh gia Van Es trên diễn đàn báo chí lúc ấy phỏng chừng đem theo 12 có khi là 14 người. Trong khi trọng tải tối đa theo “đề nghị của trực thăng” là …..8 người!
Chiếc máy bay cuối cùng chiều 29-04-1975
2  Người đứng sát càng trực thăng và rìa tòa nhà ( Theo ảnh) là O.B. Harnage, một nhân viên của CIA Mỹ. Những hành động của Harnage trong buổi chiều hôm ấy đã được Tuần báo People này miêu tả trong số ra ngày 30-4-1985 và thêm nhiều số tiếp theo.
3  Số hiệu của chiếc trực thăng Bell 205 ấy không thấy rõ trên ảnh chụp vì số hiệu được sơn hai bên thân và đuôi cánh, trong khi bức ảnh lại cho thầy chiếc trực thăng được chụp từ phía mũi. Vị trí này Hugh Van Es chụp đến …6 tấm! . Tuy nhiên Biên tập viên Debbie Bondulic của Tòa soạn People tìm ra được….42 phim âm bản Hugh Van Es chụp còn lưu giữ trong kho của UPI Bettman Corbis – New York. Trong số này, có tất cả “Tư thế bay” của chiếc Bell 205, ngay cả khi bay xa khỏi nóc nhà tòa nhà. Bằng kỹ thuật hiện đại, người ta xác định đây là chiếc Bell205 mang số hiệu : N4 7004  
4  Ông Allen Cates, Chủ tịch Hãng Air America – Hãng hàng không của CIA, không hề muốn các phóng viên xác định viên phi công đã lái chiếc trực thăng ngày hôm ấy. Tuy nhiên bí mật cuối cùng cũng được mở : Hai viên Phi công trên chiếc trực thăng ấy được xác định : Một Bob Caron nay sống ở bang Florida, một Jack Hunter. Riêng Bob Caron còn một “Nhân chứng sống” đó là lên tiếng mình còn giữ kỹ cuốn sổ lịch trình bay của mình trong ngày Lịch sử 29-4- 1975
Xô đẩy chen lấn trên chiếc máy bay hôm ấy!
5  Đa số những người Việt ngồi trên chiếc trực thăng ấy đều là những viên chức cao cấp của chế độ Ngụy – Saigon. Đặt biệt trong chuyến “ Vượt qua cỏi chết” đó có Tướng Trân văn Đôn (mất tại Pháp). Tướng Trần Văn Đôn là Tổng trưởng Quốc phòng cuối cùng của VNCH. Là một “nhân chứng lịch sử” trực tiếp chứng kiến những ngày bi thảm và cảnh sụp đổ chế độ VNCH năm 1975 và Bác sĩ Trần Kim Tuyến một trùm mật vụ Sài Gòn (mất tại Anh ,tháng 12 năm 1995). Trong tấm ảnh nổi tiếng này, còn có Bác sĩ quân y Huỳnh Minh Tòng, khi đó mới 34 tuổi, là người thứ nhì đếm từ trên xuống, nay là Bác sĩ y khoa, đang hành nghề tại Georgia, Mỹ.
Trong khi đó ông Đại sứ Mỹ duy nhất tại Miền nam Việt Nam Martin phải di chuyển khỏi Sài Gòn trong chuyến bay thứ 19-chuyến cuối cùng đúng 4 giờ 45 phút sáng 30/4, do một viên phi công lái chiếc trực thăng CH-46 mang số hiệu Lady Ace 09 đáp xuống nóc toà đại sứ Mỹ theo lệnh của Tổng thống Mỹ buộc Martin phải rời gấp Miền nam Việt Nam. Và Đại sứ Martin phải bơ phờ ôm lá cờ Mỹ bước lên chiếc Lay Ace 09 vào lúc 4 giờ 58 phút. Và hơn 6 tiếng đồng hồ sau 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh phải lên Đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
"Quân chạy, dân di tản"
Andi Nguyễn Ánh Nhật

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Những chuyến ngao du (Kỳ 11 : TRI ÂM – Không là đó đây – Phần 2!)



(Tiếp theo phần 1)



……..Như đã chiều, chiếc xe khởi hành từ sáng sớm, bây giờ mới đến bùng binh Đinh Tiên Hoàng – Kontum, chúng tôi đã ở giữa lòng thành phố. Đây là một thành phố nhỏ, tuy ngồi trên xe “cỡi ngựa xem hoa”, nhưng tôi đã thấy được hình như sức sống ngày nay ở nơi đây đã thực sự sinh sôi. Nhớ mới ngày nào lên đây, tôi đã nghe nhiều người kể, ở đây xưa kia không chỉ là vùng đất chết “ban ngày là của Quốc gia, ban đêm là của “con ma” Cộng sản” mà còn có người gọi là “Rừng thiêng nước độc”. Nơi đây trước kia khi con người ở mọi miền chưa di cư đến sinh sống, làm ăn là rừng núi âm u. Nhưng có con người rồi là bắt đầu nạn đại dịch sốt sét triền miên không tha từ năm này sang năm khác. Nghe kể những năm ấy, thành phố nhỏ này mỗi ngày có đến năm ba người chết chỉ một con bệnh “Tác oai, tác quái!” – Sốt rét này!.Ma chay, hương khói khắp nơi, mỗi khi nghe chuyện, trong tôi như có luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống đến tận chân tê buốt, cái xương sống nghe như lành lạnh...làm sao!
Đoạn đường lên tiếp Gia Lai, Buôn Mê qua thành phố Kontum này cũng ngắn. Khi xe chúng tôi chỉ vừa rời khỏi thành phố là những rừng cao su bạt ngàn, chúng tôi len lỏi giữa cánh rừng “Vàng trắng” với những lá sum sê. Cũng phải gọi là “Vàng trắng” chứ với sản phẩm này tôi không còn cách gọi  khác hơn!? Thử hỏi có biết bao sản phẩm phục vụ cho con người để kể là xuất phát từ cao su thiên nhiên (!?), từ cái lớn cho đến cái bé, từ đồ chơi của trẻ em đến “đồ chơi” người lớn cũng là từ dòng nhựa trắng của cây cao su này đó sao!?

Tôi đến Buôn Mê trong chiều muộn, những cơn gió se se ùa qua ô cửa xe. Cái gió thật là dễ chịu của miền cao nguyên. Cô bé xinh đẹp ngồi bên tôi ngủ vùi lúc nào chẳng hay, rồi cô ta chợt thức giấc khi phiên gió ùa reo, cô ngơ ngác cựa mình rất khẽ , dải khăn choàng cổ màu xanh của lá  khẽ bay bay . Nhìn cảnh quan nơi đây, tôi có cảm tưởng Tây Nguyên như một cô gái đẹp bên tôi trông thật hoang sơ và thánh thiện.

Vừa đặt chân xuống thành phố Buôn Mê, tôi bị hai người bạn thân “bắt cóc” đến quán nhậu “Tây Nguyên” nằm trong lòng thành phố. Mới đặt chân đến một vùng đất mới, tôi có cảm tưởng rằng, ban đêm nhịp sống thường nhật của con người ở lắng xuống như thành phố Tam Kỳ hay một thành phố khác ở miền Trung vậy, nhưng tôi cảm nhận được linh hồn của mảnh đất này dường như  đã sống dậy và luôn luôn lan tỏa. Có lẽ người Buôn Ma Thuột không thích đi ra đường vào buổi tối, và tôi cũng thấy hàng ăn, quán nhậu cũng ít hơn Tam Kỳ nhiều.

Sáng sớm, trời chuyển hẳn sang  màu sáng, trông mát lạnh, khí hậu như đã “Thanh lọc cơ thể” những chất men của tối hôm qua . Mới hôm qua tôi còn ở Quảng Nam trời buổi sáng cảm thấy hanh hanh vậy mà qua đêm đầu tiên ở Buôn Mê say khướt nhưng sáng ra cái khí hậu đây đã làm tôi như khỏe hẳn. Tôi ngồi nhâm nhi một ly cà phê Ban Mê thật đậm sau bữa ăn sáng và phì phèo một điếu thuốc trên môi. Nếu ví von rằng tôi đã thích ly cà phê Ban Mê là một thứ… tình yêu thì có vẻ nghe tôi đã dùng từ…… “quá sang” và cũng hơi phù phiếm, nhưng tôi cũng phải nói rằng gần là như thế. Bởi chỉ với ly café nơi đây được ngồi nghe trong tiếng nhạc Trịnh Công Sơn nhè nhẹ, dõi cặp mắt xa xăm không định, rồi có lẽ ai cũng sẽ lưu luyến trước sự quyến rũ của cà phê nơi thành phố cao nguyên này đó. Một tay “ghiền” cà phê tại sao bao giờ cũng café Buôn Mê mà không phải loại Café nơi khác. Tôi nghĩ vậy và thấy Café thật ngon dù chỉ là có một mình.



Tôi hớp ngụm café cho ấm bụng rồi bách bộ tìm một quán Net viết gì mình muốn viết. Tôi tự nghĩ thầm trưa nay về “Mặt trận Phước Long” đường hãy còn xa xôi lắm!. Hạt sương mai vẫn còn long lanh trên ngọn cỏ vệ đường. Tôi có cảm giác lành lạnh và tôi đã ho, chợt nghe như ở tận cổ dâng lên nỗi cô đơn trên con đường xa xôi còn lại, ước gì chuyến đi này tôi cùng em đi nhỉ. Lấy hoài cảm về một tình yêu, tôi “định vị” cho hành trình đi tiếp. Cứ nghĩ vậy, tôi mới cảm thấy mình mạnh mẽ đầy can trường và ấm áp.
11 giờ 30 xe vừa chạy ra khỏi thành phố Ban Mê, hướng về Dak Min cảnh núi non lại bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, tôi chợt nghĩ Nhà thơ Tố Hữu viết “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!” dành riêng cho nơi này mới phải và mới đúng với cái đẹp trong hỗn mang, mông muội của núi rừng này. Quang cảnh nhà cửa hai bên đường của người dân trông thật khá khang trang. Đó là thành quả của những con người từ mọi miền đất nước đến đây với đôi cánh luôn mơ ước chinh phục miền đất mới và khám phá. Con người ở đây là hiện thân nỗi khát khao mạo hiểm, can đảm đi tìm sự sống và không thích quẩn quanh cùng quá khứ ở chốn sinh ra vì đã bao đời nghèo khó.

Tôi nghĩ, hôm nay khi đã thật sự hồi sinh, họ có thể viết về chính mình, về cuộc đời, về những mãn nguyện, tất nhiên sẽ là câu chuyện cổ tích được viết “ở thì hiện tại”, sẽ không nhạt nhẽo và phẳng lặng như mặt hồ…… Phú Ninh (!?). Họ đã sống vì sự sống, vì ai, vì cái gì, vì lý tưởng nào người ta hướng tới? Vì điều khởi nguồn nào cho người ta biết phải hy sinh và gian khổ trong những ngày tháng đầu khốn khó?! Tôi nghĩ họ không có chiếc đũa Thần nào cả, cùng lắm là chiếc La bàn đưa họ hướng tới và định vị cho tương lai.



Xe cứ đi, tôi cứ miên man suy nghĩ nhiều, điều chẳng biết là đến nơi nào đây!?. Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của BS Huy gọi : "Ông đến đâu rồi mà sao lâu quá vậy!?,chiều nay tôi biết Tam Kỳ nhậu ở Đường 24-3, Sài Gòn nhậu ở “Quân khu 7” mà tôi phải chờ đón ông…….chưa nhậu !”. “Huy à, đường xấu lắm Huy ơi, chắc trễ hơn dự định” – Tôi trả lời

Chập choạng tối, xe mới đến Ngã ba Bù Na, tôi vừa bước xuống xe là đã thấy BS Huy đứng đó tự bao giờ, Huy đợi đón tôi như chờ người tình là một cô nàng đỏng đảnh. Làng xóm đã thật sự về đêm ,cơn mưa đầu mùa rơi nghe tí tách, nhìn BS Huy tôi thật sự cảm động, ôi sao tôi thương Huy quá Huy ơi …..(Còn tiếp)

Andi Nguyễn Ánh Nhật


Những bức ảnh chưa từng được công bố của Trùm Phát xít Adolf Hitler



Nhân 124 năm ngày sinh của Trùm phát xít Adolf Hitler  (24-04-1889 – 24-04-2013)--


Ngày sinh của Hitler
Adolf Hitler sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889 tại Braunau, một tỉnh nhỏ trên bờ sông Inn, biên giới Đức – Áo, về phía nước Áo. Adolf là người con thứ tư của lần lập gia đình thứ ba của ông Alois Hitler, một nhân viên quan thuế. Khi Adolf chào đời, ông Alois đã 51 tuổi và mẹ của Adolf là Klara Poelzl, thời đó 28 tuổi, con gái một nông dân. Mẹ của ông Alois Hitler là Anna Maria Schicklgruber, đã ăn ở không giá thú với một người thợ xay lúa sống lang thang tên là Johan Georg Hiedler khi Alois lên 5 tuổi và ông Johan này đã không nhìn nhận Alois làm con cho đến khi ông ta qua đời vào năm 1856. Một người em của ông Johan đã xếp đặt để cho Alois được ghi danh là con chính thức của ông Johan Georg Hiedler rồi vị tu sĩ khi ghi tên đã viết sai chữ Hiedler thành “Hitler”. Cũng vì thế khi Adolf Hitler lên nắm chính quyền, các đối thủ đã nhục mạ và gọi nhà độc tài này bằng tên Schicklgruber. Trong số 8 người con của ông Alois, chỉ có 4 người sống sót tới tuổi trưởng thành. Adolf có một người chị tên là Paula, 2 người anh em cùng cha khác mẹ là Alois và Angela.
Bệnh Parkinson đã góp phần đánh bại Hitler


Theo nghiên cứu của một chuyên gia về bệnh thần kinh thuộc Đại học Dekalb (Mỹ), do mắc bệnh Parkinson nên về sau tư duy của Hitler trở nên chậm chạp, không thể đưa ra những phán đoán kịp thời chính xác. Căn bệnh này là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhanh sự sụp đổ của trùm phát xít
Nghiên cứu trên được trình bày tại hội nghị Trao đổi học thuật quốc tế về bệnh Parkinson năm 2000. Theo đó, Hitler mắc bệnh Parkinson từ năm 1934, triệu chứng lúc đó là chân tay run rẩy và cử động chậm chạp. Cho rằng có thể dùng thuốc để che giấu được bệnh trạng, Hitler đã cùng một số trợ thủ thân tín tìm cách bịt kín việc này. Tuy vậy, căn bệnh ngày một phát triển nặng hơn.
Đến năm 1945, bệnh của Hitle đã bước vào thời kỳ cuối với các triệu chứng: tư duy trì trệ, phản ứng chậm chạp, khó ngủ.... Mỗi khi bị kích động, bệnh càng nặng hơn. Lúc này, thuốc uống hầu như không còn tác dụng. Hitler không còn đủ sức xử lý những tình huống phức tạp, và rất ít khi công khai xuất hiện. 
Những bức ảnh chưa từng công bố về Hitle 
Một bộ các tấm hình ghi lại cuộc sống riêng tư của độc tài phát xít khét tiếng Adolf Hitler lần đầu tiên được công bố. 
Những bức ảnh màu đến từ bộ sưu tập của Hugo Jaeger, phóng viên ảnh riêng của Hiler. Ông đã chụp cho thủ lĩnh đảng Quốc xã Đức từ năm 1936 đến những ngày cuối cùng Hitler cầm quyền năm 1945.
Jaeger giấu hàng nghìn bức ảnh trong một valy da vào cuối cuộc chiến tranh. Chiếc valy này đã được các lính Mỹ tìm thấy khi họ lục soát ngôi nhà ở Munich nơi Jaeger từng ở. 
Các hoạt động quân sự của Hitler
 
Hitler giơ tay chào quân đội Đức trong cuộc duyệt binh vào ngày 1/9/1938. "Điều tiên quyết dẫn đến thành công là sự áp dụng không ngừng và liên tục bạo lực", Hitler từng nói.


Thủ tướng Anh Neville Chamberlain (hàng đầu, thứ 2 bên tay phải) duyệt đội quân danh dự của phát xít Đức trước khi đến gặp Adolf Hitler vào ngày 28/9/1938.

  Hitler phát biểu tại Munich, Đức, ngày 8/11/1938, trong lễ kỷ niệm lần thứ 15 sự kiện Beer Hall Putsch, trong đó Hitler và các thành viên đảng Quốc xã đã tìm cách lật đổ chính quyền Đức nhưng không thành.

Hitler phát biểu tại Munich, Đức, ngày 8/11/1938, trong lễ kỷ niệm lần thứ 15 sự kiện Beer Hall Putsch, trong đó Hitler và các thành viên đảng Quốc xã đã tìm cách lật đổ chính quyền Đức nhưng không thành.

 Julius Schaub, trợ thủ thân tín của Hitler, quan sát những người xung quanh tại một bữa tiệc vào ngày 25/2/1939.

 Hitler tham dự cuộc hạ thủy tàu chiến Tirpitz ngày 1/4/1939.


 Hitler và các quan chức đảng Quốc xã tham dự bữa tiệc Giáng sinh năm 1941, lúc đỉnh điểm của Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

 Hitler trò chuyện với các cô gái trẻ trên chiếc tàu Robert Ley của Đức trong ngày khởi hành đầu tiên của con tàu, hôm 1/4/1939. Tên tàu được lấy từ một thủ lĩnh cấp cao trong quân đội phát xít.

 Phòng khám bệnh trên tàu Robert Ley - một trong những tàu đầu tiên được chế tạo phục vụ riêng mục đích du ngoạn cho quân đội Đức.

Văn phòng và nhà ở của Hitler

 
Căn phòng bên trong Phủ thủ tướng Đức, chứa một số món quà sinh nhật tặng Hitler nhân ngày sinh nhật lần thứ 50, hôm 20/4/1939.

 

Mô hình lâu đài làm bằng tay gắn những viên đá quý - món quà tặng Hitler nhân ngày sinh nhật tròn 50 tuổi.

  Nữ diễn viên người Đức Marieluise Claudius ngồi dựa trên một chiếc ghế trong văn phòng làm việc của Hitler, trong buổi chiêu đãi các nghệ sĩ hôm 1/1/1940. Nữ diễn viên nổi tiếng chết vì suy tim vào năm 1941, khi mới 29 tuổi.


 Hình ảnh hiếm thấy bên trong căn hộ của Hitler tại Berlin.

 Các đồ vật bên trong văn phòng của Hitler tại Phủ thủ tướng ở Berlin.

 Lính gác bảo vệ trước cửa ra vào văn phòng của Hitler trong Phủ thủ tướng. Hitler bị ám ảnh bởi kiểu kiến trúc đồ sộ và những công trình hoành tráng khiến bất kỳ vị khách nào cũng phải choáng ngợp và e sợ.


 Văn phòng làm việc của Hitler tại Munich. Tại nơi này năm 1938, Hiệp định Munich được thủ tướng Anh Neville Chamberlain ký nhằm trao cho Đức một phần của Czechoslovaki
 Andi nguyễn Ánh Nhật (sưu Tầm)

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Những chuyến ngao du. (KỲ 10 –“Thăm Mỹ sơn – Dấu tích của nền văn hóa Chămpa!” Tiếp)


Chúng tôi mua vé xong nhưng phải gởi xe ngoài cổng này để đi bộ vào khu di tích Mỹ Sơn. Nơi tôi bắt gặp đầu tiên là suối Khe Thẻ có chiếc cầu bê tông bắt ngang qua thật là… “duyên dáng” và có con đường dẫn được lát đá khá “khang trang”. Với công trình “làm đẹp” này tôi còn nhớ cách đây không lâu trên phương tiện thông tin truyền thông đại chúng đã nổ ra cuộc tranh cãi dữ dội giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, bảo tồn di tích với những người chịu trách nhiệm khai thác du lịch. Chuyện tranh cãi “cũ như trái đất” này, cuối cùng đâu cũng vào đấy nên mới có chiếc cầu và đường lát đá hiện nay đến khoảng vài trăm mét. Chúng tôi đi bộ tiếp nữa là một đoạn đường đất có cây lá rừng hai bên dài đến gần cả 1km, một đoạn đường in dấu chân bao thế hệ người Chăm lẫn người Việt hành hương về chiêm bái thánh địa . Sao không có xe đưa đón du khách như một số khu du lịch đã làm? Hoặc còn cách nào khác nữa không hay là làm bãi gởi xe nằm sát khu di tích ? 
                        Cầu Khẻ Thẻ thật là "duyên dáng"
Tôi tự hỏi buâng quơ, chứ thật ra tôi cũng lý giả được phần nào chuyện giá tăng, cũng như dịch vụ tệ hại như thế này. Thứ nhất, hiện nay giá vé ở đây cũng như tất cả mọi sản phẩm của xã hội tạo ra hay đã có sẵn cũng phải tăng mới kịp …thời đại, như nước dâng cao, cũng phải tìm cách “dâng cao hơn hoặc bằngmới có th sống chung với lũ. Tất tần tật cái gì trong xã hội bây giờ đều tăng, chỉ có thực tế người thu nhập thấp với một "tốc độ" tăng thật chậm là một con số rất đông 

Giá cao, dịch vụ tồi là chuyện nhỏ. Thực ra trong xã hội hiện nay có quá nhiều chuyện động trời khiến người ta chưa kịp quan tâm đến là một sự kiện nào đó xảy ra, rồi chưa dừng lại có sự kiện khác đáng quan tâm hơn đến, nhiều lần đâm ra người ta không còn quan tâm điều gì nữa. Ai cũng biết giá Xăng tăng vụt lên 1430 một lít, vài ba ngày hạ xuống 500 thì cái chuyện giá tăng “đột xuất” ở khu Di sản này có đáng gì để nói. Vả lại mấy năm trở lại gần đây tôi đã quen với thời cuộc, quen với cuộc sống, quen với giá tăng, và quen cvới “căn bệnh mất ký ức”, tức là không có để bất cứ chuyện gì ăn sâu vào trí nhớ của tôi! Đi du lịch là cứ đi, hơn nữa đến với Mỹ Sơn đòi hỏi mình phải thật “tịnh tâm” mới có thể tham quan và chiêm nghiệm được tháp cổ ngày xưa.
                      Đường dẫn bộ vào khu Di sản Mỹ Sơn

Tôi và một vài người du khách nước ngoài lững thững bước đi vào quần thể của tháp. Khi gặp nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, nghe nói hằng ngày được tổ chức tại đây, nhưng mọi biểu diễn đã ..xong, tôi cũng chẳng có chút buồn phiền, bởi nghệ thuật này không xem ở đây là có thể xem ở một dịp khác đâu đó.

Chậm rãi chúng tôi bước thêm sâu vào khu tháp. Bỗng dưng tôi không thể tin vào mắt của mình được, một “quần thể” nhà bảo vệ, dịch vụ buôn bán hàng lưu niệm được xây cất bằng bê tông cốt thép hiện đại. Đã từ lâu tôi đã yêu Mỹ Sơn, yêu sự gồ ghề và thô ráp của gạch đất, yêu cái cứng cỏi chịu đựng nắng sương mưa gió, cùng với stàn phá của chiến tranh và cả sự thay đổi của đất trời qua hàng bao thế kỷ. Tần ngần đứng nhìn tôi kịp nhận ra, những bụi cây cỏ mọc xanh nơi đây, những bông hoa dại tinh khiết và thơm ngát trong quần thể gạch đất, bây giờ đã bị che chắn và kẹp chặt bởi một vành đai bê tông cốt thép. Tôi tự hỏi vì sao con người không cứ để những bông hoa thanh tao như thế sống giữa thành đền cổ kính “xấu xí” kia mới thấy giá trị, mới là “phải phải” với điều xưa cũ?

Thoạt nhìn bờ kè che chắn bằng gạch vữa xi măng kia tôi có cảm tưởng mình đã bị xốn mắt trước “chướng ngại vật” và muốn chấm dứt cuộc tham quan.

Tôi đứng lại nhìn, thì một anh bạn du khách ở Sài Gòn hỏi tôi : “Sao người ta xây dựng quá phản cảm giữa không gian xưa như thế này dzậy anh? Sao người ta không dùng chất liệu và phương pháp phù hợp với cảnh quan để trùng tu di tích?. Bảo tồn là phải bảo vệ nguyên trạng của di tích, rồi đến cảnh quan cũng phải cố gắng giữ nguyên trạng .Tôi đi thăm nhiều khu di tích nhưng cũng chưa thấy ở đâu trùng tu “kiểu này”!!”. Tôi im lặng và lắc mặt chắc anh bạn cùng đi cũng đã hiểu được ý tôi.

Tôi bước tiếp, còn khoảng 100 mét là đến tháp. Lại một đoạn suối với bờ kè bê tông ngoằn ngoèo như một con quái vật bò ngang trước mặt các đền tháp cổ kính. Dòng suối cổ được khoác một chiếc áo “thời trang” hiện đại làm tôi cảm thấy xốn xang…
                        Dòng suối cở thì hiện tại- Mỹ Sơn

Nói về những địa danh, di tích được công nhận Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam hiện nay chỉ có 10 nơi được công nhận như: Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội v.v.v, nhưng nếu tất cả đều tự tiện xây dựng cơi nới như thế này thì còn gì gọi là di sản văn hóa?. Rồi không biết Ủy ban UNESCO có lấy lại “Bằng công nhận” không - Tôi nghĩ di!?. Còn chuyện đi tham quan hay đó đây, tôi chưa đi nhiều như mọi người khác, chỉ là di chuyển nhiều thôi chứ thực ra cũng đi lòng vòng, loanh quanh, luẩn quẩn ở đất nước Việt Nam thân yêu. Còn ra nước ngoài? Tôi cũng chỉ biết và đến đền Angkor Wat ở Siem Reap – Camphuchia và một vài nơi Bangkok – Thái Lan. Như ở Camphuchia mặc dù thời gian chiến tranh và sự đập phá tàn khốc của Khome Đỏ kéo dài một thời gian dài ở thế kỷ trước đã biến Angkor Wat thành phế tích . Nhưng hiện nay những hiện vật điêu khắc, kiến trúc có trùng tu vẫn còn mang phong cách tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer. Còn di tích Mỹ Sơn đây là một giai đoạn lịch sử mỹ thuật dân tộc Chăm, đó là những kiệt tác đánh dấu một thời huy hoàng của văn hoá kiến trúc Chămpa cũng như của Đông Nam Á, nhưng vì sao con người lại không phải với một nơi có niên đại khoảng thế kỷ thứ 4 tkhi vua Bhadresvara xây dựng ngôi đền để dâng cúng vua thần Siva- Bhadravarman vậy? Nhân đây tôi cũng xin nói thêm vị thần được tôn thờ ở Mỹ Sơn cũng chính là Bhadravarman, một vị vua đã sáng lập dòng vua đầu tiên của vùng Amaravati vào cuối thế kỷ 4 

Dù sao tôi đã yêu Mỹ Sơn như phải lòng với một cô gái mà không thể cưỡng được và cứ mỗi lần đi đến đây tôi như đã đến một miền đất lạ, ở cuối chân trời có cỏ cây rừng rậm, có cổ kính thiên linh. Tôi mặc kệ, lòng dửng dưng không một chút cảm tình chi với những điều đã thấy để bước tiếp vào chiêm ngưỡng đền thờ chính thờ bộ Linga và những nơi thờ thần Siva - Ðấng bảo hộ của các dòng vua Chămpa

Tôi đã từng đi thăm các tháp ở nhiều nơi, nhìn chung tháp Chàm đều được xây dựng trên một mặt bằng tứ giác, chia làm 3 phần: Ðế tháp biểu hiện thế giới trần gian, vững chắc. Thân tháp tượng hình của thế giới thần linh, kỳ bí mê hoặc. Phần trên cùng là hình người dâng hoa trái theo nghi lễ hoặc hình cây lá, chim muông, voi, sư tử... động vật gần gũi với tôn giáo và cuộc sống con người.

Và cũng phải nói rằng mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi nơi như Phan Rang, Bình Định hay tháp chàm ở xã Bình Định – Thăng Bình quê tôi đều có kiến trúc mang phong cách riêng. Và mỗi đền tháp thờ những vị thần, những triều vua khác nhau nhưng đường nét kiến trúc tháp nào cũng đầy dấu ấn.

Bước vào từng tháp, tôi không hiểu sao từ thế kỷ thứ 7 vua Sambhuvarman đã xây dựng ngôi đền bằng những vật liệu bền vững và tồn tại cho đến ngày nay. Và sau đó các triều vua đã có tu sửa các đền tháp cũ và xây dựng đền tháp mới vẫn hơn ngày nay chúng ta phục dựng bằng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật?. Tôi đã nhìn thật kỹ, những dấu vết trùng tu sau này chỉ có thời gian trên dưới 10 năm nhưng đã “rêu phong cổ kính”? Còn “nguyên tác” của ngày xưa không ẩm thấp và rong rêu!? 
                                        Biểu tượng Linga

Tôi đã có một buổi thật là thú vị. Chính những vật liệu gạch nung và đá sa thạch của nhiều thế kỷ người Chăm dựng lên trong một quần thể kiến trúc đền tháp độc đáo, liên hoàn đã làm tôi cuốn hút và “bệnh quên ký ức” mới tái phát đã xua tan. Bức màn lịch sử đã được vén dần lên khi tôi nhìn những bia ký, những hiện vật tìm thấy được thuộc về lịch sử của ngày xưa như đền chính thờ Linga-Yoni (Dương vật- Âm vật) biểu tượng của năng lực sáng tạo

             Một du khách nghịch đùa với biểu tượng Linga
Ngoài những chứng tích nổi tiếng đã được nhiều người nhắc đến, trong lớp bụi của thời gian và hiện vật. Khi thấy những bộ Linga tôi cảm thấy một điều thú vị mà dường như giới nghiên cứu ít khi nói đến ở quần thể di sản thế giới Mỹ Sơn, đó là hiện vật của người Chăm xưa trong tục thờ cúng của mình.

Lang thang một vòng quanh tôi thấy nhiều Linga “dũng cảm” đứng với tư thế “hiên ngang” trong khu tháp cổ. Tôi biết nó đã đứng yên vậy như thế trong hàng thế kỷ nay    có trong những trang sách, trang lịch sử Mỹ Sơn. Thật vui tôi thấy nhiều du khách đã dừng lại để ngắm nhìn hay đứng cạnh Linga để chụp ảnh. Ở trong lòng khu di sản cổ, tôi nghĩ biểu tượng Linga chắc chắn sẽ mang nhiều tưởng tượng và suy nghĩ của nhiều người vì sao một vật thể như vậy có thể “tôn vương” trong khu thờ kính.

Nói gì thì nói chứ thế giới thờ cúng linga và yoni ở Mỹ Sơn ngoài mặt giá trị nghệ thuật, di sản còn phản ánh cả một thế giới văn hoá tín ngưỡng hết sức đặc sắc của người Chăm xưa. Đó là thế giới của thần linh, của sự mong ước sinh sôi nảy nở, hoà hợp âm dương, của năng lực sáng tạo và cũng là thế giới biểu tượng cho sự chính thống, quyền uy và vĩnh cửu của một vương triều đã tạo dựng nên nó. Tôi biết Linga và thần Siva còn chính là hiện thân của đấng bảo hộ cho các triều vua Champa, và rất nhiều lí do khác nữa mà tôi chưa có cơ may được hiểu thấu ngọn ngành….

Đi ở nơi đâu trong tháp, nhiều bước tượng được xây dựng và đặt nhiều nơi khi thì con trâu, con bò, con dê nhưng rất thân quen với những câu chuyện cổ tích như bắt đầu bằng cụm từ quen thuộc “ngày xửa, ngày xưa...”.

Lang thang trong khu di tích chỉ vài giờ ngắn ngủi, tôi đã thấy một đoàn sinh viên của Đại học An Giang ra đây thăm thú. Đi cùng với họ là một hướng dẫn viên. Tôi thấy h chăm chú lắng nghe người hướng dẫn viên giải thích, rồi yên lặng quan sát và ghi chép, có bạn trầm ngâm ngắm nghía hồi lâu một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Tôi nghĩ họ từ miền Tây xa xôi ra đây chắc hẳn hiếm có ai trong hđi qua một thời học phổ thông có thể kể tên một câu chuyện văn hóa Chămpa mà mình yêu thích như ở Mỹ Sơn. 
Một chuyến du lịch tại Mỹ Sơn tôi có thể viết được nhiều và nhiều hơn nữa vì niềm vui của riêng tôi, cũng như chính đó cũng là niềm vui của mọi người viết log, viết là một nhu cầu của bản thân. Và hôm nay tôi viết là để trao đổi cho mọi người cùng đọc những gì tai nghe mắt thấy ở Mỹ Sơn hôm nay, và cùng nhau biết về thế giới Mỹ Sơn, khi có người chưa biết hoặc chưa có dịp đến đó để tìm hiểu….  Thân!
Andi Nguyễn Ánh Nhật

Hot girl Viet Nam Click Here
Hot girl in the world Click Here