Đường lên Tây Nguyên - (Ảnh Andi chụp từ cửa xe)
Tôi quyết định nói với em là sớm mai sau tôi đi về thăm “Vùng 3 chiến thuật” của thuở xưa, về Buôn Mê, về “Mặt trận Phước Long” của mùa xuân năm 1975. Và tôi đã đi chừng tới Quảng Ngãi, bất ngờ nhận được tin nhắn của em: “Anh! Có lẽ cứ mỗi lần anh đi, em mới cảm thấy lòng mình yếu đuối. Và chỉ có em mới thấy rõ điều này ở mình nhất. Anh! Có lẽ nào hai thân phận ghép lại mà vẫn cứ nhỏ nhoi!?. Tự lòng mình anh cố gắng lên nghe anh nhé, dù trong cảnh đời nhằn nhịu. Cầu mong anh bình an trên mỗi bước. Anh đi, Em thương quá! Em!”. Năm giờ chiều, T.V thằng bạn thân tôi gọi: “Đến đâu rồi?”và hỏi thăm một vài câu cũng thấy thân thương ghê.......
Tôi đã một mình lên mạn ngược, biết viết gì đây khi cuộc đời tôi cũng chẳng có cóc khô gì để viết! Vậy mà tôi viết như tri âm một điều gì đó, tri âm về những nơi tôi đã đến……!
Rừng rú !
Sáng sớm, tôi và em ăn sáng xong, rồi khi em vừa nói: “Tụi mình Café, rồi anh đi nghe!”. Tôi chưa kịp trả lời cũng là lúc chiếc xe của người quen trờ tới. Vội vã tôi lên xe chỉ kịp nói với em “Anh đi nghe!”…..cụt ngủn ! Vậy là tôi đi với chiếc ba lô trong cơn ngẫu hứng, như chưa bao giờ tôi hoàn hảo trong cuộc đời và ngay cả trong tình yêu, chỉ mong mọi điều thứ lỗi…..Tháng ba có ba mươi mốt ngày, tôi đi miền Trung đã bắt đầu mùa nắng gắt, chờ một ngày sang đông như đã thành quá vãng. Tạm biệt em, tạm biệt Tam Kỳ - Một thành phố không có khói bụi nhiều như Sài Gòn hơn 20 năm tôi đã sinh sống, nhưng tôi lại quá lo cho mớ hỗn độn nhì nhằng kiếm sống. Khoác ba lô đi mà lòng tôi còn nặng trĩu….
Khi đã yên vị , chiếc xe cứ vun vút đưa tôi qua bao làng mạc miền Trung Quảng Nam, Quảng Ngãi quanh năm nghèo khó. Những ngôi làng hiền hòa Việt Nam chợt hiện ra trong tầm mắt, rồi mất hút đi nhường cho những ngôi làng khác. Vẫn còn đó là những ngôi nhà tranh vách đất, mái liêu xiêu như rơm rạ bên ngôi nhà tường cao cửa kín. Và vẫn còn những chiếc xe đạp cọc cạch song hành cùng những chiếc xe máy hạng sang Lead, Air Blade 125, Vespa v.v.v. Mùa này bắt đầu có lác đát những đồng lúa gặt, hình như năm nay là vụ mùa ăm ắp, nhưng tôi lại thương quá miền Trung! Khúc ruột Việt Nam cứ có bên cao, bên thấp, có người sang, người hèn sao cứ mãi chông chênh…..
Chiếc xe Ford vun vút “mang” tôi đi, mỗi cung đường tôi lại miên man điều nối tiếp mà chẳng có điều gì cho có đầu, có đuôi. Đến ngã ba Thạch Trụ, chiếc xe rẽ phải ngược về hướng Kontum. Xe chỉ vừa mới lăn bánh ra khỏi thị trấn nhỏ như lòng bàn thay là đến đoạn đường lởm chởm những ổ gà, ổ voi. Tôi ngồi trên chiếc ghế bên bác tài, có cảm tưởng như tôi đang ngồi trên lưng một con trâu, nó đang cày bừa trên thửa ruộng!?. Nhìn đầu xe như… “đầu trâu” cứ nhấp nhô trong mỗi bước chân đi đang khổ ải kéo cày. Qua thị trấn Batơ, xe chúng tôi chuẩn bị leo đèo Violac hùng vĩ.
Vừa đến chân đèo, trong tầm mắt, tôi đã nhìn thấy bát ngát những cây lá xanh rì trãi dài lên tận đỉnh núi chon von. Cái màu xanh của núi non cứ làm tôi ám ảnh. Biết nói gì đây nếu chỉ gọi là một màu xanh không thôi cũng là chưa đúng! Hoặc cho là xanh non, xanh tươi, xanh ngát, xanh bất tận hay xanh như vắt từng giọt sống trong lòng đất cũng là ….sai! Tôi cứ miên man trên đoạn đường trèo đèo quanh co và luôn luôn uốn lượn. Người tôi cứ lắc lư, chóng chánh bởi quá nhiều gấp khúc, vách núi cứ sừng sững ngay trước mặt, nhìn qua cửa xe, lâu lâu mới gặp dăm ba người Hrê đi nương rẫy, xa xa là những căn nhà sàn của họ trông còn quá nguyên sơ.....
Mười một giờ xe chúng tôi lên đến đỉnh đèo, vậy là tôi đã “chinh phục” được 1300 m so với mặt biển. Ngoảnh mặt lại nhìn Violac như một Hải Vân nhỏ, nhưng nhiều hơn những khúc cua quanh trông tựa như một cuộn dây thừng cuốn quanh ngọn núi. Đã đến giờ này mà mây vẫn chưa tan? Cứ là đà ngay trước mặt làm ta như có cảm giác đang ở Sapa mát lạnh và hoang sơ. Mệt nhừ, song tôi cũng cố lấy máy điện thoại gởi tin nhắn gởi : “Anh đã đến đèo Violac em nhé, ở đây đẹp lắm!”. Đã lâu lắm rồi, nay bỗng dưng thơ của Bà Huyện Thanh Quan lại hiện về trong tôi;
“Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
……………………………
……………………………
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta”
Nửa đường dừng lại tiếp nước và lấy nước trong người ra....
Nắng đã qua đỉnh đầu, chúng tôi mới đến địa phận Thị trấn Măng Đen. Xe dừng lại cho hành khách nghỉ ngơi, Măng Đen tôi đã nghe nhiều người gọi là Dalat thứ hai của Việt Nam? Cũng đúng, một phiên gió thoảng qua, tôi cảm nhận nơi đây không khác so với Dalat là mấy, cùng với nhiều rặng thông trên những đồi núi nhấp nhô. Đã nhiều lần tôi đã đến nơi này, nhưng thật tình rằng tình yêu tôi với Măng Đen đâu có phải như là một cơn gió vừa thoảng . Tôi có cảm tưởng rằng ngọn gió ở Măng Đen thật kiêu hãnh và không cô độc cũng không có chốn dừng mà tôi đã yêu khi gió mỗi lần dâng hiến! Và tôi đã yêu Măng Đen đẹp với tiếng thông reo, lặng im tôi đã nghe những âm thanh sự sống bình yên, như có ở đây một “tiếng gọi nơi hoang dã”!. Kia là hồ nước lớn, tôi nghe anh bạn cùng đồng hành chỉ tay về hướng xa, hướng mắt nhìn về phía ấy, tôi có cảm tưởng như Thung lũng tình yêu hay Hồ Than thở đã có ở nơi đây (!?). Tôi nghĩ những gì thiên nhiên đã ưu đãi cho Sapa, cho Dalat, thì với Măng Đen cũng phải tự hào bởi không có gì gọi là kém cạnh. Tôi nhìn thấy nhiều biệt thự hạng sang mới mọc, đẹp đẽ và hiện đại, song không có người ở? Thắc mắc điều này, tôi hỏi ông bạn cùng đồng hành với tôi : “Sao nhiều biệt thư đẹp vậy mà không có người ở vậy hả anh”?.
Nắng đã qua đỉnh đầu, chúng tôi mới đến địa phận Thị trấn Măng Đen. Xe dừng lại cho hành khách nghỉ ngơi, Măng Đen tôi đã nghe nhiều người gọi là Dalat thứ hai của Việt Nam? Cũng đúng, một phiên gió thoảng qua, tôi cảm nhận nơi đây không khác so với Dalat là mấy, cùng với nhiều rặng thông trên những đồi núi nhấp nhô. Đã nhiều lần tôi đã đến nơi này, nhưng thật tình rằng tình yêu tôi với Măng Đen đâu có phải như là một cơn gió vừa thoảng . Tôi có cảm tưởng rằng ngọn gió ở Măng Đen thật kiêu hãnh và không cô độc cũng không có chốn dừng mà tôi đã yêu khi gió mỗi lần dâng hiến! Và tôi đã yêu Măng Đen đẹp với tiếng thông reo, lặng im tôi đã nghe những âm thanh sự sống bình yên, như có ở đây một “tiếng gọi nơi hoang dã”!. Kia là hồ nước lớn, tôi nghe anh bạn cùng đồng hành chỉ tay về hướng xa, hướng mắt nhìn về phía ấy, tôi có cảm tưởng như Thung lũng tình yêu hay Hồ Than thở đã có ở nơi đây (!?). Tôi nghĩ những gì thiên nhiên đã ưu đãi cho Sapa, cho Dalat, thì với Măng Đen cũng phải tự hào bởi không có gì gọi là kém cạnh. Tôi nhìn thấy nhiều biệt thự hạng sang mới mọc, đẹp đẽ và hiện đại, song không có người ở? Thắc mắc điều này, tôi hỏi ông bạn cùng đồng hành với tôi : “Sao nhiều biệt thư đẹp vậy mà không có người ở vậy hả anh”?.
Sau khi nghe lời giải thích của anh ta, tôi mới hiểu rằng Măng Đen – Một Dalat thứ hai đang còn quá trẻ, nó chỉ mới được sinh ra và trưởng thành bởi “sản phẩm” của những con người mạo hiểm trong hưởng thụ, “thành quả” của những quan chức tham nhũng “vắt vơ”, và thương nhân đến từ mọi miền đất nước – Măng Đen là “Hợp chủng quốc”: Người Kontum có, Hanoi có, Haiphong có, Danang có, Saigon có vân vân và vân vân đều có. Nhiều và thật nhiều biệt thự nhấp nhô, với nhiều kiểu cách không có cái nàogiống cái nào hoặc sem sem nhau, tôi có cảm tưởng “ Văn hóa đẻ ra văn hóa, và như thể văn hóa của mọi miền đất nước đẻ ra… văn hóa Tây nguyên vậy!” – Một thoáng buâng khuâng tôi đã nghĩ!?. Nhìn những áng mây phiêu bồng như mãi theo ngọn gió về nơi cuối chân trời xa, tôi thấy mình quên đi có những khoảng thời gian trong cuộc đời , tôi lại cứ đi rong ruổi như cuộc hành trình vô định
Măng Đen với những khu biệt thự bỏ hoang.
Măng Đen với những khu biệt thự bỏ hoang.
Như đã chiều, chiếc xe đưa tôi đến bùng binh Đinh Tiên Hoàng – Thị xã Kon Tum, bỗng dưng tôi chợt nhớ điểm này giao nhau của đoạn đường Hữu Dũng – bạn tôi đã có lần theo dọc Trường Sơn từ Đà nẵng với con “ngựa sắt” thăm “Chiến trường xưa Phước Long”….. (Còn tiếp)
Andi Nguyễn Ánh Nhật . Viết trên đường lên mạn ngược !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét