Với cuộc đời khi đi tìm sự sống, tôi đã từng gặp những con đường gồ ghề, lởm chởm. Còn cuộc sống?. Tôi thích phiêu lưu, khám phá và tôi cũng thường gặp những chuỗi bất ngờ, đó niềm vui và có cả nỗi buồn.
Đi du lịch, nếu khi gặp phải những đoạn đường khó khăn bội phần bởi gồ ghề, xấu xí. Gặp như vậy, tôi ít khi nào quay về, bởi đây mới là điều để mình trải nghiệm. Tôi hay tự nhủ, có lẽ cuộc đời mình phải gắn liền với những thứ này đây!?.
Đi đó đây mới cảm nhận được mọi điều, đi mới cho tôi thấy mình trưởng thành và lớn hơn hôm qua …..
Quá trình công nhận di tích Mỹ sơn là di sản văn hóa thế giới
Tôi có một thói quen khó bỏ, đó là đi đến đâu hay đến một nơi nào ấy, hành lý mang theo, tôi luôn coi là …..chuyện nhỏ. Nhưng trước khi đi tôi thường xem bản đồ để biết “đường đi nước bước” hoặc tìm riêng cho mình một “con đường tơ lụa” tốt hơn. Vả lại tôi cũng tìm kiếm một ít thông tin, kiến thức sơ qua về nơi đó. Với di tích Mỹ Sơn cũng vậy, tôi có đọc sơ qua trên mạng, nhưng chưa thỏa mãn, tôi lại lục tìm trong thư viện của nhà mình những tài liệu cần thiết : “Quá trình công nhận di tích Mỹ sơn là di sản thế giới” chưa có ở “Bác Google”:
Mỹ Sơn là thánh địa Ấn Độ giáo của vương quốc Chămpa. Khu di tích Mỹ Sơn nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cách thành phố Ðà Nẵng khoảng 70km về phía tây nam và cách Thành phố Tam Kỳ- tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam cũng 70 km
Quá trình để công nhận di tích Mỹ Sơn là Di sản văn hóa Thế giới cũng diển ra một thời gian dài đến 5 năm
Ngày 19.03.1985 khu phố cổ Hội An được Bộ văn hóa thông tin công nhận là di tích Quốc gia .
Đến năm 1994, Bộ VHTT đưa ông Rechard Engenharhlt là một cố vấn UNESCO tại khu vực Châu Á đến Mỹ Sơn để tranh thủ ý kiến về việc đề xuất lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới.
Năm 1996 Bộ VHTT đã giao cho cục Bảo tồn bảo tàng và sở VHTT tỉnh Quảng Nam- Đà nẵng (cũ) tiến hành làm hồ sơ về hai quần thể di tích cổ Hội An và Mỹ Sơn
Ngày 29-06-1998, Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia đệ trình lên Ủy ban Di sản UNESCO ba hồ sơ công nhận di sản văn hóa thế giới là Hội An, Mỹ Sơn và Động Phong Nha. Nhưng trong khi Hội An và Mỹ Sơn đã đầy đủ “Hồ sơ” thì “Kỳ quan” động Phong Nha, Ủy ban UNESCO chưa được xem xét, còn phải bổ sung thêm “mới tính” ở đợt sau
Đầu năm 1999, một đoàn kiểm tra của Trung tâm Di sản văn hóa thế giới đã đến Mỹ Sơn. Và theo đánh giá của họ, Mỹ Sơn đã đạt tiêu chuẩn để công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Bởi nếu khu phố cổ Hội An là biểu hiện vật thể nổi bật trong sự giao hòa của các nền văn hóa, là tiêu biểu về một khu di tích thương cảng Quốc tế truyền thống của Châu Á thì Mỹ Sơn là nơi phản ánh rất sinh động vai trò của Quốc vương Champa trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á
Ngày 23-07-1999, Ủy ban Di sản văn hoá thế giới họp xem xét và quyết định trình hồ sơ ra phiên họp thế giới thường niên chính thức của Đại hội đồng UNESCO vào tháng 12 năm 1999. Và trong phiên họp này vào ngày 29-11-1999 đến ngày 5-12-1999 tại thành phố Marrakech (Ma Rốc), Ủy ban Di sản Thế giới công nhận cùng một lúc khu phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn là Di sản Văn hóa Thế giới.
Đường về Mỹ Sơn
Cũng thật ngẫu hứng, tôi và em vác ba lô trên vai đi về thăm Mỹ Sơn. Hôm ấy từ Tam Kỳ chúng tôi đi theo hướng ra Bắc dọc quốc lộ 1 A, đến ngã ba Nam Phước là chẵn 40 km. Khi chúng tôi bắt đầu khởi hành đi, những cánh đồng lúa xanh yên ả ở hai bên đường, nắng sớm bình minh chưa đủ khô những giọt sương long lanh trên ngọn lá. Những ngôi làng nhỏ có vườn tre bao bọc xung quanh cứ đan xen với các khu phố của nhiều thị trấn nhỏ kéo dài suốt cả chặng đường.
Hơi lòng vòng một xíu, con đường theo quốc lộ 1 A từ Tam Kỳ ra Nam Phước vẫn vậy, rất hẹp chưa cơi nới thêm. Đường xá miền Trung là thế, khó có thể “tả” cảnh vật hai bên đường như một nơi nào đó, lướt mắt là như một đoạn phim đầy màu sắc chiếu nhanh với những rừng cây lá tít tắp .v.v.v .
Còn đường từ Nam Phước chạy về Mỹ Sơn hiện tại không khác mấy so với một con đường nào thuộc tỉnh Quảng Nam, hoặc đây là một con đường để tôi có thể gọi: “Không giống bất kỳ một con đường nào!”. Chỉ có một điều rất khác, đó là khi xưa cũng cung đường này là đất đỏ, sỏi đá gồ ghề dài hút mắt, hai bên đường là những bụi cỏ dại lây phây trước gió. Mùa tháng này là đồng khô, bụi đất mịt mù. Phải nói hồi ấy nó thật là xấu xí.
Nhớ năm tôi học lớp 12, bạn bè chúng tôi có đi dã ngoại ở Trà Kiệu. Tuổi trẻ ham vui, chúng tôi cứ đạp xe đi mà không biết mệt, nhưng đến Trà Kiệu rồi , lúc trở về tôi lại hoài nghi về khả năng của mình để đi hết chiều dài con đường đã đến…..
Hôm ấy đến ngã ba Nam Phước, trời bất chợt đổ mưa. Và cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa đi lại trên con đường này, một thoáng nhớ lại khi xưa, tôi bỗng hoài nghi về khả năng mình đi hết chiều dài của con đường còn lại. Tôi biết đường đi đến Mỹ Sơn chỉ “thẳng tiến” không có nhiều ngã rẽ, nhưng tôi vẫn hoài nghi tiếp theo đây là một chân trời mới, một niềm vui mới, hay nỗi nhọc nhằn xưa cũ !?.
9 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu đặt chân đến điểm bán vé vào khu di tích được xây dựng khá khang trang. Dừng xe, chậm rãi tôi bước vào mua vé với giá 60 000 đồng / một vé. Một thoáng như thấy sự ngạc nhiên biểu lộ trên khuôn mặt tôi, cô nhân viên mới phân bua: “Giá vé mới tăng sau Tết đó anh, trước đây chỉ có 30 000 ngàn đồng”. Có lẽ như đắt hơn mọi nơi tôi đã từng đến như vào Ngọ Môn – Huế hay đến một vài nơi thành quách khác. Biết vậy tôi tự nhủ “Di sản” hay “Đặc sản”, cái “sản” nào cũng đâu có thể nói rẻ hay đắt, cũng đâu có phải như giá xăng dầu mà có thể so sánh giá thế giới với giá ở ta !? …(Còn tiếp – phần 2).
Andi Nguyễn Ánh Nhật

.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét