Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Tôi và Chúng ta với “Giao diện” thì hiện tại!



Nhìn lại hơn 20 năm trước, đó một khoảng thời gian dài nhưng khó khăn thời ấy chnhiều hơn bây giờ chút đỉnh. Lúc đó, tuổi của tôi cũng chừng khoảng 16, 17. Tuổi của những cụ già thường gọi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Bọn chúng tôi cứ mải miết vui chơi và không vướng bận bất kỳ nổi lo nào có tên. Đó là lứa tuổi của mọi thời đại…..

Thời gian không đợi chờ ai, nay tôi và các bạn đều là những ông ba, bà mẹ “nửa trẻ, nửa già”, lại bắt đầu lo cho đàn con nhỏ tuổi 16,17 như bọn mình …ngày xưa . 


Tôi nghĩ cuộc sống mấy năm trở lại gần đây có khó khăn hơn mấy năm trước, nhưng nỗi lo của chúng ta không rõ ràng và thực thể như “cơm áo gạo tiền”, nỗi băn khoăn nàoấy chưa định hình, nhưng lại cứ chồng chất và không ít những phụ huynh có cùng suy nghĩ như tôi.

Cuộc sống một ngày tưởng chừng như mọi ngày cứ trôi đi. Nhưng không phải lớp trẻ con em chúng ta đâu có dừng trước những “thay đổi dị thường” cả bề ngoài lẫn bản chất.

Tôi có 2 con : một trai và một gái đều trường học chuyên Toán tỉnh. Cả hai con đều ngoan, học giỏi không phải thuộc dạng “nửa người, nửa ngợm”. Song những lần về Sài Gòn gặp đứa con trai, ra miền Trung với đứa con gái tôi không thể phủ nhận được rằng, hiện nay sức ảnh hưởng của nền văn hóa các nước đang len lỏi vào đời sống các bạn trẻ. Tôi vốn là một người “thoáng” , không bảo thủ, ấu trỉ và khắt khe với con em. Nhưng trong cảm nhận tôi lại thấy một điều gì đó khan khác ở lớp trẻ con em hôm nay. 


Nhân đây, tôi cũng đề cập một vài điều lối sống ở cha anh chúng ta. Nếu trước đây lớp cha chú chúng ta bị cuốn hút vào một lối sống “hiện sinh” ( Một lối sống do J.P.Sartre – Pháp – Người được xem là người sáng lập ra ch nghĩa hiện sinh), lối sống ấy ở Sài Gòn thời đó người ta hay thấy những “Đám thanh niên choi choi” kéo đến những vũ trường …ầm vang điệu nhạc Jazz trong trang phục mới lạ, tóc xõa, quần ống túm và ăn nói chào mời phóng túng. Dù gì điều ấy cũng đã khuấy đảo cả một thập niên 60.

Rồi sau đó lớp thanh thiếu niên lại bị mê hoặc bởi rào lưu Hippy “du nhập” từ Mỹ. Ở thời đại thông tin còn sơ khai, nên những cha chú chúng ta  có người đứng ngồi không yên cho đại nhạc hội Woodstock (1969) của những ngôi sao nhạc rock như Janis Joplin, Carlos Santana, Joan Baez hay Jimi Hendrix đang cổ súy cho phong trào Hippy cách xa ....hơn nửa vòng trái đất (Mỹ). Và sau năm 1975, đến thế hệ của chúng ta là thời tem phiếu, không có một trào lưu nào khác ngoài vải Ú, Đủi chđừng nói thứ xa x Kate, Satin, Tezin .....
                                          Con trai GIA BẢO của tôi!
Tôi và chúng ta
Là một người xuất thân từ nông thôn, với cái đẹp hay nhìn nhận được điều gì của cuộc sống, phải thành thật rằng tôi chỉ biết từ khi bước chân vào giảng đường đại học.

Xung quanh tôi trong phòng ký túc xá hồi ấy, tất cả dù ở nông thôn hay thành phố ai cũng ăn mặc sềnh soàng. Còn bọn con gái phần đông cũng vậy, nếu ai đó sớm “dậy thì” cũng chỉ chăm chút thêm mái tóc. Phải nói thêm xíu nữa ch không bọn trẻ bây giờ nói thời ấy ...."nhà quê", rằng cũng có một vài nữ sinh viên mỗi sáng đến giảng đường luôn có tí son, tí phấn cộng chút nước hoa để ra con của nhà thành thị (!?). Chắc cũng bình thường và không nhọc nhằn gì, tôi cứ nghĩ đó thói quen được xác lập để “lịch sự” và tự tin cho mỗi khi đến giảng đường thời ấy.
      Hai bố con trong một lần về quê ngoại Hương Điền- Huế

Thời trang ngày nay

Tôi và chúng ta là những người lớn tuổi, có lúc phải ngất xỉu vì thời trang “nửa vời” của thế hệ hôm nay. Tôi đã chứng kiến ở nhiều ngôi Chùa chiền hay khu du lịch vui chơi, lớp trẻ ngày nay sao sử dụng thời trang thiếu vải khoe lưng, nửa người , nửa ngợm!?.
Tôi nghĩ một nhà thiết kế thời trang Pari lừng danh cũng không thể nghĩ ra một bộ âu phục “trên đông dưới hè” nhan nhản thế này đây.......
 

(Đang suy nghĩ lung tung tôi viết vậy và viết tiếp)

Andi Nguyễn Ánh Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hot girl Viet Nam Click Here
Hot girl in the world Click Here