Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Tản mạn Cafe TAM KỲ xưa và nay (Kỳ 3)

Tiếp kỳ 2:
http://nguyenanhnhat.blogspot.com/2013/09/tan-man-cafe-tam-ky-xua-va-nay-ky-2.html#comment-form

Còn với thì hiện tại, chắc không bao giờ kể cho hết, khi ở Tam Kỳ quán cafe đang như là một quả bóng căng phồng sắp vỡ. Một thành phố diện tích chỉ có 100.263 ha với 120.000 dân thưa thớt nhưng có đến hơn 200 quán Café trải dài trên khắp từng địa bàn, từng hẻm nhỏ. “Thời quảng cáo cũng là thời mở cửa” bảng hiệu quán café cứ thấy giăng giăng khắp trên từng con phố hay cả những ngã không tên, cứ như thể “ra ngõ gặp anh hùng” thời chiến. Nếu ai đó "chịu khó" dạo quanh thành phố này đều có thể thấy ngay trên những ngõ hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nhan nhản là những bảng quảng cáo bé tí tẹo và trông thật quá đơn sơ giống như tấm bảng viết nhỏ của học trò: “Cà phê – giải khát”. 
Một lần ngồi Cafe Cooc tại Đường Huỳnh Thúc Kháng - Tam Kỳ

Đầu tiên nói về cafe hẻm Tam Kỳ, đây là những quán café mà giá cả ở quán nào cũng rất bình dân, với chỉ 5000 hoặc 6000 là có được một ly café thơm phức, rất phù hợp với điều kiện kinh tế, thu nhập của người dân miền Trung

Đặc điểm của "loại hình" cafe hẻm này, rất giống nhiều thành phố khác ở miền Trung: quán cũng là nhà, trông thật đơn sơ chỉ vài cái bàn nhỏ thấp lè tè cùng những chiếc ghế nhựa xanh đỏ, mọi thứ đều xuềnh xoàng tạm bợ. Và cái món ăn theo với café đây bao giờ cũng vài chai nước ngọt coca cola, cộng thêm vài ba gói thuốc lá mà tín đồ café nơi đây cũng chỉ thường mua một vài ba điếu, năm thì mười họa mới có khách lấy nguyên bao. Nói đến café hẻm ở Tam Kỳ hiện nay, người ta vẫn còn thấy cứ y nguyên phong cách “sống chậm” muôn thuở của chủ quán lẫn khách, rề rà 7, 8 giờ sáng mới mở cửa và có người đến uống. Buổi sáng sớm miền Trung ngày nào cũng thật trong lành, tĩnh lặng; nhịp sống không xô bồ, khẩn trương như ở Sài Gòn hay Hà Nội.

Có một điều ai cũng nhận ra, bản chất của người miền Trung “ăn to nói lớn”, nhưng nhiều khi ngồi café hẻm tôi chưa bao giờ thấy khách nói lớn tiếng hoặc chê trách người chạy bàn bưng bê. Ngược lại nhiều người chủ lại hảo lòng với khách, họ đã để sẵn bàn cờ tướng hay một bộ bài tiến lên như nhiều quán cafe hẻm theo dọc đường Phan Chu Trinh. Chú ý thêm café hẻm nơi đây, một thoáng nghĩ, tôi không biết có phải nơi đây lớp trẻ đã vào Nam ra Bắc làm ăn hay sao mà chủ quán thường là những người bậc tầm trung niên trở lên?. Như ngay những quán trên những con đường nhỏ Thái Học, Trần Dư  v.v.v người chủ toàn là ông già bà cả, chằng thấy một bóng hồng nào bưng bê, chứ đừng nói gì đó là “cô chủ nhỏ”. 

Người ta nói rằng do sự cảm nhiễm khí tính của người Chăm bản địa xưa kia nên ít nhiều đã tạo nên tính cách người “Quảng Nam hay cãi” cho đến bây giờ. Vậy mà tôi đã thấy Café hẻm nơi đây đã dung hòa được “tình làng nghĩa xóm” của người già với bọn trẻ, người sang cũng như kẻ khó. Café hẻm Tam Kỳ luôn là một chốn thân quen của làng xóm người “Quảng Nam yêu thương”, chứ không dành riêng cho ai, và không bao giờ kén khách…. 
       Cafe CUỘI NGUỒN - Số 124 Tôn Đức Thắng - Tam Kỳ

Tam Kỳ hiện nay có nhiều quán lớn và thật đẹp, trong bài viết này tôi xin đề cập một vài ba quán đặc trưng. Đầu tiên như quán Cà phê “Tranh Chim” nằm trên lối vào con đường Hồ Xuân Hương yên tĩnh, được rẽ ở gần cuối đường Huỳnh Thúc Kháng thân quen, bởi nơi đây có “Ga Xe lửa Tam Kỳ” cho mỗi khi ai đó vào Nam hay ra Bắc. Cứ mỗi sáng sớm, ở đây như có một hội “chơi chim”. Ngồi ở café “Tranh Chim” nhâm nhi hớp từng ngụm café, thực khách sẽ được nghe hàng trăm chú chim với đủ các loại khác nhau như Chào Mào, Chích Choè, Hoạ Mi, Vành Khuyên... cùng nhau “đua” tiếng hót. Đó là lúc bắt đầu một ngày mới, ai cũng có thể tạm quên đi chút lo toan, dù nắng đã lên và cuộc sống đang hối hả phía trước. Nhưng đến cafe "Tranh Chim" là được ngồi trong một không gian im lắng như tờ, mọi thứ âm thanh đều nhường hết cho tiếng chim hót trên những chiếc lồng đẹp kiểu mới. Con người bắt đầu ngày mới như thế, thật tuyệt vời cho ai một lần đến. 

Còn riêng tôi nghĩ, quán cafe này người chủ đã có một cái nhìn đầy sáng tạo và giàu cảm xúc. Có lẽ người ta rất đam mê nghệ thuật chơi chim, vì đã biết kết hợp một không gian giữa mái lá thoáng mát và những chiếc ghế nhỏ bằng nhựa đơn sơ nhưng đã tạo nên một cá tính đầy riêng biệt, lại vừa lạ, vừa thân quen của một Tam Kỳ ngày nay vẫn còn là một thành phố nhỏ “nửa phố, nửa quê”, có nhiều bờ tre, ao rau muống nằm trong lòng thành phố (!?). 

Tôi đã thấy phần đông thực khách đến Café “Tranh Chim” là những người chơi chim trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận như Núi Thành, Phú Ninh. Sáng sớm hàng ngày họ mang chim nhà của mình đến, vừa uống café, vừa để tập dợt cho những chú chim của mình hót hay và thánh thót hơn, cũng như tập được nhiều giọng khác. Ngồi cafe “Tranh Chim” thực khách đều phải xoay người về một hướng “sân chim” mới có thể nhìn và nghe rõ được những âm thanh trong trẻo phát ra từ những chú "chim vàng, chim ngọc". Thật tuyệt vời làm sao trong không gian lặng yên, chỉ có tiếng chim hót líu lo, nên ai cũng thấy cảm xúc được về với một ngày đã xa từng trốn học đi “bắt chim, bắt bướm”. 

Rất thích, đó cũng là thú giải trí vô cùng thi vị mà có nhiều người đã từng biết và đi qua trong đời, nên đến bây giờ được trở lại, ai cũng đều mãn nguyện khi “lang thang” bất tận bên ly cà phê trong một không gian như thế. Tôi nghĩ, dù rằng ai đó chỉ là người tập tễnh với thú chơi chim, không phân biệt được từng giọng hót, nhưng ít ra khi nghe tiếng chim hót một buổi sáng tinh sương rồi cũng thấy thật vui tai và thích thú. 
                 Cafe Vườn ở Ngả ba Trường Xuân - Tam Kỳ
Đường Hùng Vương – Tam Kỳ thật dài, đây có thể gọi là “thủ phủ” café của thành phố này. Nhiều quán café nằm san sát bên nhau, mỗi quán mỗi vẻ, nhưng không bởi vì thế mà lại không nhận ra một chỉnh thể …rất café của con phố này. Những dịp cuối tuần quán nào cũng nườm nượp khách đến. 

Người miền Trung có cái “gu” uống café phải pha chế đậm đặc, nước ít, chỉ sóng sánh ở đáy ly. Nhưng ngày nay ở nơi đây có lẽ khác xưa, bởi phần đông thực khách đến café cũng chỉ là nơi để gặp gỡ và trò chuyện mà quên đi cái thú nhìn và chờ đợi những giọt café rơi. Điều ấy chắc còn nhiều nhẽ, bởi cái “hữu hạn” với giờ giấc phải đến cơ quan, công sở nên cái thú thả hồn của mọi người đến quán dần già chỉ còn lại trong ký ức một thời đã xa….. 

Còn có một điều “phiền nhiễu” vô cùng, thành phố TAM KỲ chỉ cách ĐÀ NẴNG gần 70 Km nhưng vẫn còn…. "mãi mãi” nạn ăn xin, bán báo và vé số dạo!. Có nhiều khi ngồi café đang trò chuyện cùng bạn bè rôm rả, câu chuyện của ai đó cũng có thể liên tục bị cắt ngang, hoặc dừng lại để lắc đầu trước đôi bàn tay gầy guộc của những người hành khất ăn xin. Nếu không cũng sẽ là giọng của những chú bé đánh giày, bán báo hay chị bán vé số dạo từ năn nỉ đến ỉ ôi, rồi dẻo keo lời mời mua giúp…… Thật là chán phiền!

Ở đường Hùng Vương dài này, nếu nói đến quán xá café ở thành phố này mà quên đi chuỗi café “Ếch – vê” (Sinh viên) và café Video là một điều thiếu sót. Những quán loại này chen lẫn giữa những quán lớn như “Thiên Thai”, “Chú Cuội”, “Oanh Ca”, v.v.v. Một serie với những cái tên trông thật giản dị “Cooc Pro”, “Coc HTS” (?) mà nhiều khi nhìn biển quảng cáo có người hiểu , người không về thời kỳ ngôn ngữ tuổi teen đang biến tướng. 

Ở những quán này thường hằng đêm trình chiếu những bộ phim Hàn, phim Hồng Công ….đó là những bộ phim tình cảm sướt mướt, mê li với nhiều cuộc tình ngang trái. Riêng tối thứ 7, chủ nhật là ưu tiên những trận cầu đinh ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh (The Football Association Premier League), giải bóng đá Tây ban Nha – La Liga (Liga de Fútbol Profesional), hay giải bóng đá Pháp- Ligue 1 v.v.v.Nên nhiều khi đến những quán này ly Café chỉ là cái cớ, còn cafe ngon hay dở cũng là chuyện nhỏ chẳng ai mấy quan tâm. 

Còn ban ngày trong những quán ấy, thực khách đa phần là những cậu sinh viên xa nhà có một nhu cầu “sống” của một sinh viên hiện đại (!?), suốt ngày từ sáng đến chiều ngồi học bài hay vui chơi cờ tướng, đánh bài cũng đều ở đây. Rồi đợi đến trưa hay chiều tối tất cả mới nhổ rễ đi tìm quán cơm bụi ăn. Dạo quanh một vòng những chuỗi quán “Ếch-Vê”, tất cả đều trang bị những chiếc bàn ghế gỗ nhỏ đơn sơ và có sẵn trên đó bộ bài “tiến lên” hay là bàn cờ tướng. Ở các quán café này, “khách ruột” có thể gác chân lên ghế mà quật những con bài đen đét, hay ngồi xổm hai chân lên ghế nhịp nhún mà chủ quán và thực khách xung quanh không bao giờ phàn nàn khó chịu, bởi điều đó đã thành "Văn hóa cafe Ếch- Vê" của Tam Kỳ ngày nay.
                    Cafe "NGỌC LAN" trước Siêu thị Tam Kỳ
Cafe Tam Kỳ hiện tại còn có những quán mang một phong cách riêng và dành cho một loại khách thích ngồi ngắm người ngược xuôi trên phố qua một lớp kính như “Mắt Bão”hay café “Dolce” nằm trên đường Hùng Vương. Ở những quán Café này nếu ngồi một mình sẽ thú vị làm sao, ta được ngồi cafe một mình để nghĩ về ta, về cuộc đời, như ta với “nó” đã bao lần rồi cứ lại tha thứ cho nhau….. 

Hay những quán có không gian đẹp như “Hoa Đất” nằm trên đường Lê Lợi. Ở quán này xung quanh được bao phủ một dàn hoa giấy trắng đỏ, xen lẫn những bụi tre ngà có thân hình mãnh dẻ vàng ươm như “phá cách”. Đến café “Hoa Đất” thực khách uống café lại được ngắm nhìn một chậu “Hoa Đất” khác nhau thật xinh, thật đẹp. Tôi nghe người ta nói trước khi mở quán này, cô chủ quán đã có một cách nhìn từ lâu nên diện mạo của quán rất khác với “rừng café” của mảnh đất Tam Kỳ hiện nay. Và cô ta đã bỏ ra vài chục triệu khăn gói vào Sài Gòn để học nghề làm loại “Hoa Đất” này để trang trí cho quán mang một dấu ấn riêng (!?). 

Quả thật ở Tam Kỳ không những chỉ có café “Hoa Đất”, “Tóc Tiên”, “Quế Lâm Viên”, hay “Cội nguồn” v.v.v mà thật nhiều quán Café ở đây thật đẹp và thơ mộng. Nếu ai đó thưởng thức ly cafe vào một sớm bình minh hay khi đã chiều lảng bảng nắng trong một ngày hè oi, “thượng đế” được hớp ngụm cafe đắng hòa tan với những viên đá lạnh, tôi nghĩ sẽ mát hết cả lòng người đi thôi. Hay như vào một ngày đông, khi ở xứ sở miền Trung này đã thấm từng cơn gió bấc, thực khách lại có những ly café đen nghi ngút khói bay. Hớp từng ngụm café đậm đà là đã nghe hồn quốc túy. Thử hỏi có sự ấm cúng nào hơn khi tất cả hôm nào cũng giống như hôm nào, ta được ngồi trong vòng ôm của những dây leo, xung quanh là những chậu cây cảnh Bonsai tốt tươi. 

Rồi mai đây, nhịp sống ở Tam Kỳ tương lai sẽ phát triển, tôi nghĩ cafe mảnh đất này cũng phong phú thêm về nội dung và đa dạng hơn về hình thức như thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay Hà Nội v.v.v. Các loại hình cà phê có thể sẽ mới mẻ thêm nhiều như Café Net, café Di Động, cà phê “Chọc Trời” nằm ở những ngôi nhà cao tầng của thành phố, cafe Chứng Khoán… thậm chí có cả Café…Ảo hay café Bệt v.v.v

Cuối cùng, với Cafe Tam Kỳ tôi chỉ mong có một điều là đừng nên thay đổi theo thời gian những gì cafe nơi đây đang có, vẫn mãi mãi là một nét văn hóa riêng, độc đáo trong văn hóa ẩm thực đã từng theo nhịp sống, tính cách, bản tính của người dân xứ Quảng xưa nay.. 


\


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hot girl Viet Nam Click Here
Hot girl in the world Click Here